Điều lẽ ra tui phải làm lúc này là hoàn tất cái đề cương luận văn mà thầy hướng dẫn hẳn là đang vô cùng khó chịu khi đến giờ này vẫn chưa nhận được email báo cáo. 
Vậy đó, mà cái ngày thứ bảy nóng nực và ở nhà một mình khiến tui lười chảy thây ra và nằm phè suy nghĩ lung tung
. Trên gác nóng đến mức muốn nướng tui thành gà quay. Tung dậy, xách cái máy tính xuống đất để gõ đề cương.
Trời ơi, sao mà chẳng có cảm hứng!!! Mà một cái nghiên cứu khoa học đòi hỏi trước hết là phải có cảm hứng. Bây giờ không chút cảm hứng thì làm sao. Đầu óc gì mà rỗng tuếch!!! Một đề tài liên quan đến Hội An, đến du lịch. Vậy đó, đã chọn những thứ mình yêu thích nhất rồi mà còn không tìm thấy cảm hứng thì có phải là căn bệnh lười chán đã trầm trọng đến mức nào rồi. Nhiều khi tức và ghét mình đến phát khóc! Nhưng lại vẫn không có được một động thái tích cực nào hết. Nói ra mà kinh sợ chính mình thiệt! 
Hôm rồi, cũng nhân một buổi trưa nắng chang chang, tui đây không thèm ăn cơm, cũng chẳng thèm ngủ, chạy ra chợ Xì Gòn
. Không biết trời trưa nắng tạo cảm hứng gì mà tui lại mua được một mớ vải cho một cơ số người yêu dấu và thấy thích thú vô cùng.
Còn cái hẹn với Bố Già để may vest mà chưa đi được, sao mà lấn cấn tùm lum chuyện. Ờ, nói tới đồ vest, tui có chuyện ni mắc cười
. Tui biết có một thằng bạn cũ, hôm hắn đi hỏi vợ, hắn mặc bộ đồ vest mà người yêu cũ may cho hắn đặng mặc ngày cưới hai đứa. Cái thằng, thiệt hết chỗ nói! Sắm được cô dâu mới rồi mà có bộ đồ mới cũng không sắm nổi, có kỳ cục hông? Thôi thì thời buổi lạm phát, kinh tế khó khăn! 
Quyết định lôi hình Hội An ra coi. Lấy cảm hứng viết Đề cương cái coi!
Từ lâu rồi, luôn có kế hoạch rằng hình đám cưới của tui đó, nhất định là sẽ chụp ở Hội An. Em Ếch Đẹp, có chịu làm phô-tô-gờ-ráp-phơ không? 
Nhớ series hình đầu tiên của mình ở Hội An là chuyến tham quan chú Thịnh dắt cả nhà đi vì không thể là dân phố cổ mà không biết gì về phố cổ. Lúc đó em Pho mới 2 tuổi, chạy lủm chủm, lúc đó Tròn Ủm học lớp 5, mình học lớp 7. Ba đứa đi với chú Thịnh – dì Hà, chú Thịnh làm hướng dẫn viên luôn. Chú Thịnh siêu thiệt, cái gì cũng biết hết. Hôm nay là 100 ngày của chú!!!
Series hình thứ 2 là lúc dắt tụi nó về chơi, chơi cả nửa tháng trời, lê lết hết Hội An, Đà Nẵng và cả Huế. Chuyến đi chơi mà bây giờ mỗi lúc cả đám gặp nhau là lại nhắc tới hoài không chán. 
Ừ chuyến đi chơi đó… Để có đứa lấy tình cảm của mình mà cân đong đo đếm trái tim người khác. Để rồi quay lưng với một người, để rồi đến với một người khác.
Thời gian! 5 năm, không dài không ngắn nhưng đủ để có nhiều đổi thay…
Cuộc sống dường như sẽ bao dung, sẽ mang đến những điều phù hợp hơn, tốt đẹp hơn cho những ai biết bao dung cuộc sống. Ừ thì, sống trong đời sống cần có một tấm lòng … dù chỉ là để gió cuốn đi.
Nếu không bao dung làm sao một người phụ nữ có thể chấp nhận làm vợ người đàn ông mà cô ta từng lăng mạ và thề sẽ không nhìn mặt kẻ hèn hạ đó? Nếu không bao dung làm sao một người đàn ông lại có thể yêu người phụ nữ mà anh ta từng tin rằng anh ta chỉ đến với cô ấy bằng sự lợi dụng cho những nhu cầu cá nhân? Lòng bao dung và sự tha thứ mang con người ta đến với nhau và đến với hạnh phúc. Và sự lừa dối sẽ đánh đổ tất cả nếu không có lòng bao dung nâng đỡ và cứu vớt.
Hehe, thật ra, nếu không bao dung làm sao mà tin được rằng có tình yêu tồn tại giữa hai con người như thế. Họ hoàn toàn có thể đến với nhau vì đúng bằng những lý do như rằng sự mất mát không thể cứu chữa, như rằng sự lợi dụng
… À không, tui thật sự tin là họ yêu nhau và thật sự cầu mong không có bóng dáng lừa dối nào tồn tại ở đó, chúc phúc cho lòng bao dung tồn tại.
Tui biết có một người, đã sống và chờ đợi một tình yêu để rồi nhận ra đâu đó tồn tại sự lừa dối. Người đó chỉ có một tiếc nuối duy nhất, rằng phải chi khi đã đổi thay thì con người ta nên biết chấp nhận và thừa nhận. Tình yêu là thứ mà người ta không thể dùng lý trí để níu kéo. Khi đã không còn yêu, hãy dũng cảm nói chia tay và chấp nhận chia tay.
Chấp nhận chia tay khi bạn vẫn còn yêu không bao giờ là một việc dễ dàng. Đầu tiên, nó đau đớn như có thể chết đi là việc dễ dàng nhất. Bạn không thể nào tin được rằng người kia có thể không còn yêu mình, bạn cố níu kéo. Nhưng bạn càng níu kéo, chỉ càng làm người kia thương hại. Mà thứ bạn cần có phải đâu là lòng thương hại? Hãy dũng cảm chấp nhận chia tay! Có thể sẽ đau đớn, sẽ căm hận, thậm chí mất hết lòng tin và đôi lúc tưởng chừng không bao giờ có thể yêu thêm lần nữa.
Khi người đó nói không còn yêu bạn nữa mà muốn chia tay để đến với một người khác – một người mà người đó đang yêu. Bạn biết không, hãy cảm ơn người đó vì đã thật lòng, vì đã không lừa dối bạn. Cảm ơn người đó vì đã nói chia tay với bạn trước khi đến với người khác. Cảm ơn người đó vì đã tôn trọng bạn, tôn trọng người khác và tự trọng. Hãy chấp nhận chia tay và dũng cảm vượt qua nỗi đau. Bởi thứ bạn cần là một tình yêu, và khi đã không còn yêu, bạn cần gì giữ người đó lại nữa. Chắc chắn rằng một người thật sự yêu thương bạn sẽ xứng đáng với bạn hơn.
Hãy bao dung hơn để chính cuộc sống của mình nhẹ nhàng. Tại sao chỉ vì một thất bại trong tình yêu mà bạn lại nhìn cuộc sống khắt khe đến vậy? Tại sao bạn lại căm hận một người chỉ vì người đó không còn yêu bạn?
Thật may mắn khi họ đã nói chia tay bạn lúc không còn yêu bạn nữa. Không còn yêu mà vẫn lừa dối bạn, để bạn yêu thương lo lắng cho họ trong khi họ đi yêu người khác. Hay thậm chí họ nói yêu bạn nhưng vẫn chia tay bạn vì họ cần danh vọng và tiền bạc hơn … Thì ôi trời ơi! … Nhưng kể cả với điều đó đi nữa, thì tui biết, người ta vẫn có thể tha thứ. Bởi thật giản đơn rằng, cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta lựa chọn và quyết định. Tha thứ để chính cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn.
Nếu sau khi chia tay, bạn không thể làm bạn với yêu thương đã trở nên xa lạ đó thì cũng đừng để cuộc sống của họ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn. Hạnh phúc của mỗi người phần lớn là do chính mình quyết định.
Thiệt là chẳng ra làm sao nếu cứ mỗi lúc thấy người yêu cũ hạnh phúc thì bạn lại đau khổ. Họ liên quan gì đến bạn nữa đâu? Họ biết tìm cho họ hạnh phúc, tại sao bạn thì không?
Quanh bạn còn gia đình, còn bạn bè, ai cũng yêu thương và quan tâm đến bạn, mong cho bạn hạnh phúc. Bạn đau đớn, họ cũng đau đớn, bạn căm hận, họ cũng căm hận. Nhưng đến một lúc nào đó, nếu bạn cứ kéo dài tình trạng tiêu cực thì … ai mà chịu cho nổi nữa? Người ta sẽ phát chán ngán với bạn, thậm chí còn thấy thương hại bạn.
Nói túm lại là gì? Thất tình là một trạng thái thật tệ, nhưng đừng biến mình thành kẻ đáng thương. Hãy dũng cảm chấp nhận. Cũng để chúng ta biết rằng, tình yêu không hoàn toàn là một vĩnh viễn. Nó đến được thì nó cũng đi được. Chỉ cần khi yêu, hãy yêu hết mình và chân thật. Khi đã không còn yêu, hãy dũng cảm chia tay. Cuộc sống là một con đường dài. Tình yêu là một cuộc kiếm tìm không mỏi mệt. Thậm chí có người phải tìm cả cuộc đời (mà vẫn tìm không ra hay là tìm ra quá nhiều, hi hi). Ôi, thiệt là thú vị. Hãy lao vào cuộc sống và tận hưởng đi. Hãy luôn mở rộng trái tim mình với cuộc sống. Thà bị lừa dối còn hơn là không tin ở con người (vĩ nhân nói chi mà vừa ngu lại vừa đúng thấy ớn vậy trời!!!
). Vì thế mà hãy tin và hãy yêu. He he, khi nào hết yêu thì hết tin thôi. Lại yêu thêm một tình yêu mới, có lại một niềm tin mới. Vậy đi nha!
Nói thiệt là tui ghét thấy bạn thất tình như vậy lắm lắm lắm! 
Tất nhiên mỗi người có một lựa chọn sống riêng. Có người chọn công việc, có người chọn học hành, có người chọn gia đình, bạn bè, du lịch… Còn như tui nè, hồi thất tình tui lao vào yêu như điên, hết trai này tới trai khác, cho đến khi có một trai giang-hồ-hiểm-ác quyết định chấm dứt chứng mê-trai-sa-đọa của tui bằng một nhát-búa-của-Thiên-Lôi, sét quýnh đó, thì tui sợ quá và ngưng. Mà nói thiệt, để chữa vết thương của tình yêu thì tốt nhất chính là một tình yêu mới. Xiệt đó!
ÔI! ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN! (Híc! Có ở đâu cho làm Luận văn đề tài: Nói nhảm về tình yêu hông? Cho tui đăng ký!)