Na and Fs's Blog

20/04/2009

Trong vai: Giữ em

Filed under: My family,My friends,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 9:46 chiều

Em Mía:

Trưa thứ 7, lúc dì Châu sang thì chị Trân đang cho em bú. Em vừa bú vừa ngủ, chỉ khi thiu thiu ngủ thì em mới chịu bú ngoan hơn:

Vì em ngủ, nên chị Trân phải lấy tay gõ đều đặn lốc cốc vào đáy bình sữa nhắc nhở em nuốt

Em bú xong, Mẹ em phải bồng em ngược lên như thế này, cho em ợ. Vì em đang trong giai đoạn thường xuyên ọc sữa. Mẹ em kể là mới sáng em đã ọc 2 lần rồi.

Chị Trân lấy nước cho em uống, nhưng mà em chưa quen uống nước, em ngoe nguẩy, khó chịu

Dì Châu phải múa may thu hút sự chú ý của em dụ em nuốt nước

Vậy mà em cũng khóc ré lên. Mẹ dỗ, chị Trân dỗ. Chị Trân dỗ dễ thương lắm: "Em đừng khóc, em đừng ré, em đừng gồng. Chị yêu! Chị yêu!"

Cuối cùng chuyển sang dì Châu bồng dỗ em. Hậu quả là em ọc sữa đầy áo dì.

Ọc xong, em hơi mệt một tí nhưng lại chơi ngay lại thôi:

Em nói chuyện với dì Châu nè:

Chơi mệt, em vào võng và nằm ngủ, ngoan lắm. Nhưng mà Mẹ em than, em toàn thích ngủ ngày. Rồi đến đêm, em chỉ ngủ có 2 hay 3 tiếng, còn lại toàn bắt Ba Mẹ thức theo thôi. Hic!

Chủ nhật, dì Châu lại sang nhà em cùng 2 chú đẹp trai để giúp Ba Mẹ em chuyển nhà.

Dì Châu phụ trách giữ em hen. Em ngoan lắm, em nói chuyện với dì Châu nè:

em cười tít mắt nè:

em khua tay múa chân nè

xem hình này nè, thấy rõ em mắt to mắt nhỏ giống hệt Mẹ em chưa

lại quơ chân, quơ tay này

lại cười nữa nè:

thấy em hóng hớt chưa?

Em buồn ngủ rồi, em cáu đây

Dì cho em vào võng nằm nè:

em thiu thiu rồi đó:

em ngủ rồi nè, xem em ngoan không?

Hihi! Má 2 của em cứ nói em là "y chang con trai"

Em Susu:

Em Susu được cậu mợ chở qua nhà bà Cố chơi. Em chơi ngoan lắm. Em lên sân thượng giúp bà Cố phơi quần áo, rồi chơi với mấy em cá trong hồ nhà bà Cố. Em Susu thích cá lắm. "Cá bơi, cá bơi"

Em chơi mệt thì tự nằm lăn ra sàn ngủ như vậy nè:

Ước gì có được những đứa con, ăn ngoan, ngủ ngoan và chơi ngoan như em Susu.

Nhưng ăn chưa ngoan, ngủ chưa ngoan và chơi hơi hơi ngoan như em Mía, tui cũng thích nữa.

Thích lắm!

30/03/2009

Ở nhà Chủ nhật

Filed under: Me,My family,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 8:32 chiều

Tối thứ 6, nhà mình ăn cơm xong thì chạy qua Phú Mỹ Hưng ăn kem. Chạy lòng vòng một hồi thì chui vào bar cafe THE WHITE. Nghe nhạc, ăn kem, uống bia tươi. Cũng vui lắm .

Ngày thứ 7, ăn sáng xong, chạy qua nhà chồng của Ly chơi. Ở lại bên đó ăn trưa, rồi ngủ trưa luôn. Chiều, hai chị em đi mua quà SN cho Mẹ Ly, còn hai anh em (bạn trai của tui và chồng Ly) đi mua giấy dán tường. Hai chị em đi về thì đã thấy nhà trở nên đẹp ngoài sức tưởng tượng nhờ lớp giấy dán tường vân gỗ mới.

Chiều, kêu Trung qua nữa, cả nhà ăn món Bún-bà-Ly, ngon cực kỳ! Tròn Ủm của tui nấu ăn ngon lắm đó . Dạo này lại có anh chồng lăng xăng dọn dẹp, vợ làm xả tới đâu, chồng dọn tới đó, nên Tròn Ủm siêng năng nấu nướng hơn.

Sang CN, sáng sớm, bạn trai – bạn gái dắt tay nhau đi siêu thị để mua đồ ăn cho cả tuần. (Tuần trước 2 vợ chồng Ly đi rồi, tuần ni, 2 bạn phải đi chứ). Đi siêu thị xong thì 2 bạn chạy qua Sapa gặp mấy bạn Hội An – mang hình đám hỏi mới rửa chiều hôm qua cho mấy bạn coi ké – gọi là "coi ké" – vì album này rửa ra là để cho Bà Ngoại coi.

Trưa về, đã có món Thịt-nướng-ông-Tuấn đợi sẵn. Hihi

Ăn no nê, ngủ một mạch tới chiều luôn. Thức dậy thì 3 bạn trai Rin, Tuấn, Trung bắt đầu đóng kệ treo TV và bấm cáp. Và vì tường ở đây "cùi bắp" quá, việc khoan và đóng kệ trở nên cực kỳ "mạo hiểm" Cuối cùng thì bạn Na cũng đã có TV treo tường để coi rồi.

Ăn cơm tối xong, đáng ra là bạn trai và bạn gái sẽ đi tập thể dục ở công viên gần chung cư rồi. Nhưng sực nhớ ra buổi hẹn nhậu chia tay Độc-cô-Trọng-Hiền-đẹp-trai-tài-năng-đau-thần-kinh-tọa. Thứ Năm này bạn Hiền đi Úc, học làm Kanguru (hình như vậy) Chúc bạn Hiền Thượng-Lộ-Bình-An, Học-Hành-Thành-Đạt, và mọi chuyện đều suôn sẻ nha Bạn hiền!

Còn sáng nay, 2 bạn đi ra khỏi nhà rất sớm, thẳng tiến xuống Bình Quới xếp hàng và đã có 4 vé cho nhà mình đi coi "Rừng xưa đã khép" vào ngày 2/4 tới rồi. He he! Bạn Mít khao khát mà không có được đó nha. Cái may mắn bạn Mít có được năm ngoái năm nay không lặp lại nữa đâu.

Năm ngoái, bạn gái buồn, bạn gái than vãn với bạn trai, bạn trai rủ đi Hội quán nghe nhạc Trịnh vào ngày 1/4. Rồi bạn trai phải đi xếp hàng lấy vé từ 6 giờ sáng, chạy từ nhà ở Bình Tân xuống tới Bình Quới và xếp hàng từ 6g tới 9g mới lấy được vé, về tới công ty làm việc là đã 10g. Vậy mà tới giờ đi coi, bạn gái lại không đi nữa, kêu bạn trai rủ người khác đi. Rốt cuộc, bạn Mít chat chit kiểu gì đó với bạn trai, mà bạn trai mang cả vé đến tận nơi tặng cho bạn Mit.

Năm nay, chưa gì bạn Mit đã hỏi bạn gái "Năm nay nói Trác đi xếp hàng lấy vé cho Trâm nữa nghe Châu". Đừng có mơ!

Tình hình là công việc nhiều quá, mình phải tha về nhà làm.

Và trong lúc mình làm việc thế này thì hai vợ chồng kia lại đàn đàn hát hát, rồi giỡn, rồi cười khúc khích.

Mình ghen tị quá! Nên chạy qua đây chơi blog, dù blog đang rất "cà chớn"!

25/03/2009

Phởn

Filed under: Me,My family,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 7:35 chiều

Đang rất phởn, ngay cái giờ phút này đây – tui đang rất phởn!

Hehe! Mới ăn cơm với ếch chiên bơ do em rể thực hiện. Uống Xì-pai!

No say thì vào giang sơn riêng mà nằm phè vì có chồng tương lai rửa chén. Hé hé! Thiệt là phởn quá!

Ước gì ngày nào cũng như hôm nay! (Bởi vậy người ta mới nói "ước mơ" là những "giấc mơ không thể thành hiện thực". Ặc…ặc…)

Ờ, nói chút về cái giang sơn riêng của tui đi. Nhỏ tới giờ, lần đầu tiên trong đời tui có một phòng riêng á. Lúc bé tí, ở chung phòng với Dì, lên cấp 3 – ở chung phòng với em Bảo, lên Đại học – ở chung phòng KTX với cả chục bạn gái khác. Sau khi ra khỏi KTX thì liên tục ở chung phòng với cái con bé tên Tròn Ủm cho tới tận bây giờ. Mà chắc cũng chỉ lần này thôi – có một giang sơn riêng. Bởi mơi mốt, lại phải ở chung phòng với cái người mà mình gọi là chồng rồi. Hic! Cố mà tận hưởng đi thôi. Này nhé! Giang sơn riêng của tui có đầy đủ điện thoại (hand phone của tui á ), internet, và sẽ có truyền hình cáp ("sẽ" là bởi vì cuối tuần thì bạn trai với em rể mới đóng cái kệ treo TV lên cho tui coi, chừ coi chung TV ở phòng khách thôi). Mà phòng tui mở cửa ra là gió thổi lồng lộng, mát rợn người!

Thôi! Khoe chừng đó thôi. Bây giờ phởn tiếp đây!

23/03/2009

Thích ghê!

Filed under: Me,My family,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 11:47 sáng

Thích tấm hình này lắm, bạn Du chụp hôm đám hỏi 2 đứa mình. Cảm ơn bạn Du nha. Cho quảng cáo chút . Bạn í tên là Trần Viễn Du (tên của bạn mình toàn rất “kêu”, đến cả 2 đứa tên cũng “kêu-rổn-rảng” như Thiên-Hương hay Minh-Diệu mà còn phải la tên bạn mình “kêu” khi mà mình đọc một lèo tên mấy đứa bạn học phổ thông). Bạn Du học chung 4 năm cấp 2 với 2 đứa mình (bạn í còn học chung mẫu giáo với bạn gái và học chung cấp 1 và cấp 3 với bạn trai nữa). Bạn í có vợ rồi, có một cô con gái rất dễ thương tên là Tâm Nguyên . Nhớ là có hình con gái bạn Du mà không biết để đâu rồi, để từ từ kiếm rồi insert lên sau nghen.

Thôi nói về tấm hình đi. Trong hình đó, 2 “anh trai” đó bằng tuổi nhau – tuổi Canh Dần, 2 “chị gái” đó cũng bằng tuổi nhau – tuổi Quý Tỵ (mà cùng sinh đầu năm 1954 nên tuổi Tỵ, chứ năm 1954 là ứng với tuổi Ngọ á) . Mà họ hay rủ nhau đi ăn sáng, uống cafe cuối tuần lắm á. Sợ họ thân thiết nhau hơn hai đứa nhỏ con họ thì tội-nghiệp hai đứa nhỏ! Sau này có rục-rịch gì sẽ khó xoay-xở đây !

Còn hai đứa nhỏ đó, tính cho ra thế hệ thứ 3 là 2 đứa bé tí, 1 tuổi Canh Dần, 1 tuổi Quý Tỵ cho Ông bà Nội Ngoại tha hồ mà cưng!

Tuần rồi bạn trai đi công tác Hà Nội, cuối tuần thì về Hội An luôn vì ông Nội phải mổ. Ông Nội bị té gãy chân từ hồi hè, gần 1 năm rồi, nhưng lúc đó sức khỏe ông Nội không đủ nên không mổ được. Hôm rồi đi khám BS kêu mổ được rồi. Vậy là thứ Bảy rồi, ông Nội mổ để bắt-ốc-bắt-vít cho xương . Hơn 2 ngày rồi, ra khỏi phòng Hồi sức rồi nhưng ông Nội vẫn còn đau lắm. Bạn trai đã vô lại SG đi mần rồi, nhưng tâm hồn bạn còn ở ngoài kia, bạn cứ luôn miệng: ông-Nội-vẫn-còn-đau-lắm! Nhờ bạn trai, mà bây giờ bạn gái có cả Ông bà Nội và Ông bà Ngoại, sướng chưa! Mong ông Nội thiệt mau bớt đau, mau bình phục, để còn dự đám cưới cháu đít-to của ông Nội nữa chứ (ông Nội gọi đích tôn của mình vậy đó).

Sáng nay bạn gái bị "cảnh cáo" vì một số việc rất buồn cười! Tự nhiên thay vì bất mãn, bạn lại thấy cuộc đời này đầy những bất ngờ thú vị!

Bạn trai vừa thông báo có thể mai sẽ nghỉ làm, vì tòa nhà sẽ cắt điện của Văn phòng SMS vì lý do chưa-đóng-tiền. Choáng thiệt! Hèn gì mà có tin đồn IBM sắp mua lại SMS rồi! Trời đất, lúc đó mà bạn trai thất-nghiệp thì cái câu "cùng-tuổi-nằm-duỗi-mà-ăn…. đất" là đúng phóc luôn đó.

21/03/2009

Hình đám cưới Ly

Filed under: Me,My family,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 2:18 chiều

Hôm nay đã dọn sang chỗ ở mới. Hai vợ chồng ấy đã lắp cáp TV, internet đầy đủ, và tui chỉ việc tha hồ xài.

Khai trương cho việc online ở chỗ ở mới, xin được post hình đám cưới của bé Ly. 360 dạo này cùi bắp hết sức, bà con thi nhau chuyển nhà. Bạn Ái ca một câu rất hay: "360 – Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi" Tui cũng muốn ca như bạn Ái vậy đó, mà phải đặc biệt lắm tui mới gửi gắm tâm sự kiểu đó chứ xưa giờ tui chỉ thích "xin người lìa xa tui chứ đừng gian dối".

Thôi, năn nỉ "người" cho tui post trót lọt entry này, cũng như cho bạn bè tui coi "trót lọt" entry này. Nha!

Cô dâu – chú rể:

Với Mẹ và em Pho – ước nguyện của chú trước lúc đi xa đã thành sự thật rồi:

Với Bà nội và anh chị em bên nội:

Với nhà dì Hào – dượng Toàn:

Vào tiệc:

Mấy anh chị nè. Mấy tấm này dành cho người vắng mặt -mang tên Phù Thủy:

Với những bạn thân thời Đại học:

Các anh đẹp trai và em đẹp gái Hội An:

Vietcombank:

18/03/2009

Susu

Filed under: Me,My family,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 8:39 sáng

Bé Su 20 tháng. Tự nhận mình là “Su đẹp” không chịu khi ai gọi là “Su lùn” . Su gọi anh Bill là “anh Bill mập” .

Su biết đếm từ 1 đến 10 rồi, rõ từng chữ một (tất nhiên là thuộc lòng rồi đọc một lèo vậy thôi chứ Su chưa hiểu gì đâu) mà Mẹ Na chỉ dạy một ngày thôi là Su nhớ liền rồi .

Su mê Ông ngoại cực kỳ! Lúc nào cũng: “Ngoại ngồi đây, Su ngồi đây”. Ông Bà Ngoại giả vờ như không biết ý Su, Bà Ngoại đến ngồi cạnh Su là Su vẫy tay lia lịa : “Bà Ngoại đi ra, Ông Ngoại ngồi đây”. Về nhà Ngoại chơi, đến lúc phải vô lại SG là Su bí xị . Vô SG không có Ngoại, Su tiu nghỉu: “Ngoại mất tiêu rồi!”

Lúc Su 15 tháng, mới biết nói, cô Châu gọi điện cho cậu Rin, Su đang cầm điện thoại Rin để chơi, thấy hình Cậu Rin – cô Châu hiện lên trên màn hình điện thoại là Su la lên: “Châu Châu Châu” rồi đưa cậu Rin, mà Rin đâu có hiểu ý Su, đâu có ngờ là Su nhìn máy là biết cô Châu gọi, còn biết gọi tên cô Châu nữa . Bữa nay thì Su gọi luôn là “Trân Châu” rồi (Su giống anh Bill, biết nói là nói rõ ràng luôn, không có nói ngọng). Cả nhà đang chỉ cho Su gọi là “cô Na” (cho khỏi “phạm húy” – Châu là tên Ông Ngoại Su luôn đó. Trước đây, cả nhà gọi cô Châu là Trân Châu, bây giờ gọi là Na-em rồi), Nhưng chưa nghe Su gọi cô-Na bao giờ chắc tại tên này trùng với tên Mẹ Na. Khó khăn hen!

Bữa nay Su còn nói chuyện điện thoại với cô Châu nữa nè: “Cô Châu ơi, Su nè!” nghe dễ thương kinh! Rồi đếm: “Một hai ba bốn” từng tiếng một rõ ràng rồi làm tiếp một lèo “năm sáu bảy tám chín mười” xong cười “hè… hè…”. Giọng Su cười ba-nhe không chịu nổi.

Khoái có đứa con gái giống Su quá Su ơi! Nhất là khi mà Su lúc nào cũng ăn rất ngoan và ngủ rất ngoan, đi chơi thì khí thế, hầu như không khóc nhè. Mới 20 tháng tuổi mà Su đi khắp miền đất nước, từ Sapa cho tới Côn Đảo… Khoái dễ sợ!

P/S: Trong hình là gia đình anh Ti – chị Na (chị gái của bạn trai), bé Vy (em gái bạn trai) và bạn trai – bạn gái.

Tình hình là có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của bạn gái, có rất nhiều cái mới để kể để khoe, nhưng bạn chưa có thời gian để thực hiện nữa. Có vài bạn "quở" rằng bạn câu-được-trai rồi thì không thèm "tám" nữa. Xin chia buồn vì hi-vọng đó thật khó thành hiện thực. Chờ đó!

12/03/2009

Cho em

Filed under: Me,My family,My feeling,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 10:02 sáng

Mai em lên đường đến một chân trời mới.

Chỉ muốn nói với em: Dường như những con đường mà mỗi chúng ta phải đi qua đều đã được định trước. Và cách đi qua những con đường đó như thế nào là do chính mình lựa chọn và quyết định.

Đi bằng những bước chân vui, em nghe!

08/03/2009

Cây đè và té lầu!

Filed under: Me,My family,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 1:00 sáng

Sáng nay dậy sớm, và bạn trai qua sớm nên hai bạn rủ nhau đi bộ đi ăn sáng rồi đi siêu thị. Đi siêu thị mua sữa, mua yaourt, mua snack, mua quà đầy tháng cho Mía, mua quà SN cho Liên, Trúc, Tính. Kết quả là ngoài những thứ cần mua thì mua được thêm áo đầm mới cho 2 chị em bạn gái, áo mới cho 2 anh em bạn trai, một bộ pirama cho ông Nội, một bộ đồ Susu cho Susu.

Mua xong đồ thì cũng đến trưa, bạn trai lúc đó đã về nhà trước vì có khách. Bạn gái bụng đói meo, dòm người ta ngồi ăn đông đúc ở hàng ăn Siêu thị mà càng thêm đói dữ. Đã vậy còn phải lê lết đi bộ về nhà với đôi chân đau (hậu quả của té-lầu, chi tiết lát nữa kể) cộng thêm bịch đồ đầy nhóc, mà đó là bạn trai đã mang về phần lớn rồi.

Về nhà thấy quên mua yaourt, vậy là rủ bạn trai qua siêu thị ăn cơm rồi mua yaourt luôn.Rủ xong, đồng ý xong thì… hai đứa cùng than buồn ngủ. Buồn ngủ thì nằm lăn ra giữa nhà đó mà ngủ liền chứ còn sao nữa.

Khi tỉnh dậy thì trời đang mưa to – rất rất to. Bạn gái thủ thỉ: "tắm mưa không?", bạn trai trả lời: "về bịnh đó", bạn gái quay đi…, bạn trai năn nỉ…

Nãy giờ chỉ là nói loanh quanh, giờ mới là điều bạn cần kể nè:

Xe đang bon bon lội dòng-sông-đen-và-thúi trên đường Phạm Ngũ Lão, thì bạn gái thấy lá xanh hoa vàng từ từ rơi xuống, bạn gái: "Á…" thiệt là to. Sau đó: đứng hình! 2 bạn và chiếc xe đang lọt thỏm trong vòm lá xanh và hoa vàng rực rỡ.

Nghe tiếng rên la, dòm vô trong sâu vòm lá đó, thấy 2 người khác nữa đang lòm còm bò ra, còn chiếc xe của họ vẫn còn kẹt lại trong đó.

Nói rõ ra nè, là cây điệp trên đường Phạm Ngũ Lão bị bật gốc. Bạn gái không hiểu vì sao rõ ràng cái cây đang từ từ đổ xuống mà bạn trai thì cứ ung dung phóng xe tới. Tới lúc bạn trai hiểu ra thì 2 bạn đã bị cây đè rồi. Vẫn ngồi nguyên trên xe và không hề có thương tích gì xãy ra hết. Hai bạn chỉ việc đẩy xe ra rồi … vi vu tiếp tục sự nghiệp "tắm mưa".

Còn có thêm sự kiện mất chìa khóa xe nữa chứ – mất gần nửa tiếng tìm trong vô vọng. Định bắt xe ôm về nhà lấy chìa khóa sơ-cua rồi, vì ướt mem, taxi nào mà cho đi, thì ngay lúc đó một giang-hồ-nhí đã thông báo rằng nhặt được và trả lại cho anh chị. Giang-hồ-nhí chừng 15, 16 tuổi, xăm hình đầy người, chửi thề liên tục nhưng … lại sợ cóc

Túm lại là 2 bạn đã bị cây đè nhưng lại không hề gì hết ngoài việc lá và hoa điệp bám đầy người từ đầu tới chân, cứ y như chui từ bụi nào ra

Sau khi tắm mưa xong 2 bạn cũng nhớ ra là mình chưa hề ăn trưa hay mua yaourt gì cả. Tự nhiên nhớ ra thấy đói không chịu nổi!…

Bây giờ kể chuyện té lầu. Sáng hôm qua, bạn ngủ dậy rất sớm. Lúc đi xuống cầu thang, không hiểu sao lại có ý nghĩ: "thay vì đi, sao mình cuộn tròn lại lăn xuống cầu thang", càng không hiểu sao khi hình dung ra cảnh đó lại thấy mình vẫn sẽ an toàn. Xong! Nghĩ vậy thôi.

Đang tập thể dục thì nghĩ ra một chuyện, chạy lên gác nhắn tin cho em gái, rồi chạy xuống.

Lại tập thể dục, lại nghĩ ra chuyện khác, lại lên gác nhắn tin cho em gái, rồi chạy xuống.

Lại tập thể dục, nghe chuông điện thoại Tròn Ủm đổ, chạy lên gác nghe máy cho Tròn Ủm vì nhỏ đang tắm. Nhưng lần này thì không chạy xuống nữa…

Làm một cái dzéo…dzéo…dzéo… lao từ trên gác (chưa kịp xuống bậc thang nào) xuống tới đất luôn. Tiếp đất bằng việc đập cằm và 2 cái cùi chỏ vào cửa sắt RẦM, và đập 2 đầu gối xuống sàn. Chu choa là ê ẩm. Nhưng không sao, thật sự là chỉ trầy xướt không đáng kể. Có điều cú trượt của bạn khác với bạn nghĩ ban đầu ở chỗ, bạn chẳng hề cuộn tròn để lăn xuống, mà bạn trượt xuống trong tư thế thẳng tưng

Chu choa! Y như đóng phim hành động.

Entry này là hậu quả của việc bạn đã ngủ trưa nhiều quá nên đến giờ vẫn chưa buồn ngủ tối. Nói vậy chớ đi ngủ đây, vì mai có cái độ lớn! Mía! Liên! Trúc! Tính!…

02/03/2009

Ố la la…

Filed under: Me,My family,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 9:10 chiều

Đây là hình ảnh tối hôm qua, hai bạn này và một số trợ lý đã hoàn thành phần dán chữ như thế này đây:

Sáng hôm nay, em Hươu Cao Cổ cùng bạn gái đã cho ra đời cái cổng như thế này:

Sau khi trang điểm xong, tranh thủ chụp hình với "chị gái".

He he! Ai trang điểm và làm tóc cho bạn ấy mà đẹp vậy trời. Dạ thưa, bạn ấy tự làm hoàn toàn đó! Yeah! Quá tuyệt! Chỉ cần Ba Mẹ, mấy Dì và mấy em khen ĐẸP là okie rồi. Nhưng mà lại còn được cả mấy bác và mấy cô khen đẹp nữa. Hỏi là bạn ấy học trang điểm ở đâu mà làm nhanh và đẹp quá vậy. Trong vòng 30 phút là xong. Mà bạn ấy chưa bao giờ học hành gì liên quan đến vụ này cả. Bạn ấy thấy khoái chí quá!

À, hôm nay có đông họ hàng của nhà bạn lắm. Bên nội thì có ông Điểu và ông Chiến là 2 người em trai của Bà Nội. Có vợ chồng bác Sáu, vợ chồng bác Bảy, cô Mười (thiệt ra là Mười Một – nhưng ở quê bạn, trên mười là gọi Mười hết. Ba bạn cũng là Mười). Có mấy anh con bác nữa. Chị Hằng vợ anh Hải đang học ở Hà Nội cũng bay về. Rồi bé Hạnh và Thái – bạn trai Hạnh. Ờ, thêm em Hươu – em rể tương lai nữa, bay từ Sài Gòn về cùng chuyến với bạn luôn.

Nhà ngoại thì có đủ Cậu Thận, dì Mận, dì Hà, anh Phan em và chị Hậu (vợ sắp cưới của anh Phan), Ly – Tuấn Anh. Pho đi học nên ra sau.

Trước đó, mọi việc diễn ra như thế nào bạn ấy cũng không rõ nữa, bạn ấy chỉ biết ngồi trong phòng và chờ… Tới lúc bạn ấy được ra thì thế này nè:

Nhà bạn trai hôm đó có Bà Nội (ông Nội đang bị đau chân nên không đi được – hôm đó, ông buồn và bỏ cơm luôn), có Bà Ngoại và dì Nhơn (ở Sài Gòn về). Có chú Sang (cũng ở SG về từ hôm Tết và ở chơi chờ tới hôm nay luôn), chú Vũ, cô Yến – chú Pháp, cô Tâm chị, cô Tâm em, cô Bé, thím Xuân (là cô Xuân dạy mẫu giáo tụi mình đó mấy bạn Hội An), gia đình nhà Gấu Ti-Na-Bill-Su, bé Vy (em gái bạn trai), Trung, Tá, bé Trang. Không biết kể còn thiếu ai không? Thêm đội ngũ bưng quả là mấy bạn học chung cấp 3 với bạn trai nữa.

Sau khi làm lễ Gia tiên xong thì tới phần này nè: (Lễ Gia tiên máy của nhà hổng chụp được tấm hình nào)


Mẹ bạn trai tặng quà cho bạn gái. Hình như sau đó bạn ấy đã lí nhí: "Con cảm ơn Mẹ" . Chắc phải học tập bạn trai làm sao có thể gọi Ba Mẹ dễ dàng vậy, chứ bạn gái thấy mắc cỡ quá!

Hình chụp với các Ông bà cô chú bác cậu dì của Hai họ:

Hình chụp với Anh chị em:

Vậy là đeo nhẫn rồi nha:

Nhẫn của bạn gái là bạn trai mua, trị giá bằng 2/3 tháng lương của bạn trai. Nhẫn của bạn trai là bạn gái mua, trị giá bằng 1/4 tháng lương của bạn gái. Mà lương bạn trai thì gấp 2,5 lần lương bạn gái. Suy ra:…

Với Bill Su Ti. Ước mong có được những đứa bé ngoan và lanh lẹ như vậy nè:

Hai bạn ấy đây:
Bộ áo dài bạn gái mặc là quà tặng của bạn trai lúc nhận tháng lương đầu tiên ở công ty mới. Và bộ vest bạn trai mặc tất nhiên là quà của bạn gái tặng rồi. Tặng luôn cả áo sơmi và cravat nữa. Hihi!


Hôm nay có 2 bạn này tới chung vui nữa nè. Là vì Lân và Phúc đang có công trình ở Đà Nẵng mà. Tối hôm trước, hai bạn còn cùng vợ chồng anh Thủ và Lân, Phúc đi chơi Phố Cổ nữa. Mà nghe đồn, sau khi bị "đuổi việc", hiện nay chồng bạn Siu đang làm thuê cho bạn Lân với giá 8.000 đồng/ngày.

Còn đây là mấy bạn Hội An:

Vậy đó. Chung chung thì có chừng đó hình, coi cho đỡ ghiền hen

26/02/2009

Về nhà

Filed under: Me,My family,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 8:52 sáng

Chiều nay nhà mình có 11 người lên máy bay từ Sài Gòn về Đà Nẵng. Đông vui ghê không?

Đợt này về có Thôi nôi Đại ca Tủn, có đám cưới bạn Hạnh Trân. Có một đám cưới rất quan trọng với mình nữa . Và cuối cùng là có đám hỏi của tụi mình .

Hí… hí… hí… (Cười rất đểu và … ngựa)

À, ngoài lề chút. Ai coi phim Huyền thoại bất tử cũng khen hay, khen xúc động. Mà tui coi sao tui chẳng thấy vậy. Thấy nhiều thứ vô lý. Thấy phim như là những đoạn quay hầm bà lằng trộn xáo vào nhau, chẳng logic gì hết. Hiện tại, quá khứ xen kẽ thì ít ra cũng phải có mối liên hệ nào đó chứ. Coi phim mà cứ cắt cụp – cắt cụp, thiệt là kỳ cục!

Nhân vật chính mở miệng là "nước Mỹ", vậy mà thoát được kiểm duyệt cũng hay, chắc tại cuối cùng ảnh nói: "anh không muốn đi xa" khi mà em gái đẹp nói với ảnh là nếu ảnh mà đi nước ngoài là không có về VN được nữa đâu. Rồi tự nhiên cái gì mà "Tết rồi anh về với Mẹ anh đi", rồi "Tết nhất đến nơi rồi con ơi" + khóc hu hu… Mấy câu thoại Tết, Tết thiệt là vô duyên hết sức! Trời đất! Vì là phim chiếu Tết mà!

Bởi vậy mà coi phim tui chẳng xúc động gì hết trơn, chưa nói là tui còn thấy mắc cười quá trời!

Với nữa là do tình hình kinh tế khó khăn, tụi tui chọn coi phim ở một cái rạp rẻ tiền, họ bán vé rẻ nên họ cũng giảm công suất chiếu, chắc cho ánh sáng có 50%, độ phân giải cũng 50% nên coi đã không thấy đẹp lại còn đau mắt gì đâu. (Mặc dù có những cảnh quay tui cũng cố để hình dung nếu coi ở MegaStar thì nó sẽ đẹp cỡ nào ). À, đó là chưa nói ngoài phim trên màn ảnh, còn có phim dưới khán giả nữa

Túm lại là, cả hai phim Slumdog MillionaireHuyền thoại bất tử, coi xong tui đều có chút thất vọng! Hông như tui nghĩ! Chắc tại trước khi coi đã nghe khen nhiều quá!

Trang sau »

Theme: Rubric. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.