Na and Fs's Blog

03/06/2009

Áo cưới

Filed under: Me,My friends — nguyenthitranchau @ 10:09 sáng

 

Có rất nhiều bạn hỏi thăm tui tới lui về chuyện may đồ cưới đó. Cho nên bữa nay chia sẻ chút về kinh-nghiệm-xương-máu của tui nghe.

Áo dài cưới thì vừa phải sắm cho cô dâu, vừa phải sắm cho Mẹ cô dâu, Mẹ chú rể nữa.

Vải áo dài mà chịu khó đi chợ Bến Thành hay chợ Tân Định lựa thì vô tư đi, nhiều đến hoa mắt chóng mặt. Nhưng mà phải chai mặt để trả giá. Trời ơi là nói thách choáng váng luôn đó. Phải trả 1/2 thậm chí là 1/3 giá được người bán nêu ra luôn á. Nhưng mà kinh nghiệm bản thân cho thấy là đi mua vải ở mấy shop Đà Nẵng còn nói thách bạo hơn và giá có thể trả thì chới với hơn trong SG nhiều. Túm lại là giá vải ở Đà Nẵng mắc hơn! Hic!

Ví dụ như áo như Mẹ tui đang mặc trong hình (áo này Mẹ mượn), có giá khoảng 400K đến 500K tiền vải. Người ta có thể nói thách lên 600K hay 700K luôn á. Nhưng hôm rồi, đi chợ, nghe thoáng cái bà bán vải nói với một cô đang ngắm nghía xấp vải tương tự là: “Ba trăm”. Hic! Chẳng biết rốt cuộc mua đúng giá thì bao nhiêu.

Còn cái áo tui mặc trong hình, tui mua vải giá 400K. Nhưng sau đó, đi mua lần 2 giùm một người bạn, trả giá 300K người ta cũng bán luôn. Loại vải này, ở Đà Nẵng hét giá lên tới 800K .

Còn loại áo này gọi là áo 3 tà thì phải. Áo này mượn của em Tròn Ủm, quyết định không may áo dài cưới, mượn của Ủm mặc luôn. Hôm trước Tròn Ủm mua giá 350K thì phải, nhưng hình như có thể mua với giá thấp hơn, khoảng 250K thì phải. Ai có kinh nghiệm về giá vải thì phổ biến cho chị em với nha!

 

Còn một chuyện rất vui. Đó là tui và bạn Chích chấm một mẫu áo loại vải lụa thuê hoa rất là mê ly. Đã thấy bạn của em Tròn Ủm mặc trong đám hỏi. Lân la hỏi han thì biết là chợ Bến Thành có bán giá rẻ rề luôn <200K. Một buổi trưa nắng chói chang mà lại nổi hứng lội chợ BT, lùng sục loại vải đó, còn định bụng sẽ mua tặng bạn Chích làm quà nữa kia. Nhưng trời hỡi ơi, tìm khắp chợ không có, người ta bảo chỉ có lụa thôi, không có lụa thêu sẵn.

Về nhà hỏi lại mới hay là em kia mua vải chợ BT rồi đem cho người ta thêu.  Haha, hèn gì mà rẻ vậy, vải không thêu thì rẻ thôi, mắc là ở công thêu kìa. Nhưng phải công nhận là loại vải đó đẹp thiệt á.

Xong phần áo dài.

Chuyển qua phần soire nha.

Soire ban đầu, tui phân vân giữa thuê và may. Hai cái này giá tương đương nhau. May thì có cái áo để dành làm kỷ niệm, lâu lâu kỷ niệm ngày cưới mà còn thấy việc quyết định cưới vẫn còn là đúng-đắn thì lôi ra mặc ôn lại kỷ niệm tươi đẹp. Nhưng lỡ mà mai mốt kia thấy hối-hận vì cưới  hay nhẹ nhàng hơn là thấy đắn-đo không biết đã làm đúng-hay-sai thì cái soire to đùng đó thiệt không biết cất chỗ nào cho gọn gàng, chiếm mất một không gian đáng kể của tủ quần áo! Đó là chưa nói, lỡ may bị xấu thì sao?

 

 

Thuê thì được cái đẹp, hợp thì mình mới thuê nhưng mà giá cao quá trời, mặc một lần mà mất một mớ tiền. Tiếc lắm!

Cuối cùng thì em Ếch đẹp đang trở thành vị cứu tinh. Em cho tui thông tin chỗ may đồ cưới mà mấy chị em bên chỗ em làm vẫn hay may.

Đó. Trong hình là cái áo cưới mà tui đã may. Giá cái áo là 700K. Thêm phụ kiện như lúp + găng tay là 100K nữa.

Tui rất hài lòng với cái áo cưới của mình. Thứ nhất là tui thấy đẹp, may đúng với mẫu tui lựa chọn. Thứ hai nữa là rẻ ơi là rẻ luôn. Rẻ choáng váng!

Thông tin chỗ may đó đây: Chị Hồng – 0902.628265 – 68/18 hẻm 68, đường Đồng Đen, Tân Bình (khu Bàu Cát).

Tui có một cái áo nữa, mua ở K’Chu. Đẹp lung linh!

Cái áo này, người ta cho ma-na-canh mặc. Mỗi ngày đi làm về ngang qua, tui lại liếc mắt vô ngắm nghía và ao ước được sở hữu nó. Nhưng chẳng bao giờ nghĩ là ước mơ nhỏ bé đó có thể thành sự thật vì ước chừng giá của nó chắc cũng 3M. 

Rồi tâm sự nhỏ to với người yêu mơ ước bé nhỏ đó. 

Và một buổi tối mát trời, khi 2 đứa đang đi dạo trên con-đường-tình-ta-qua, người yêu rủ ghé vào K’Chu để sờ tận tay cái ước-mơ-bé-nhỏ. Mình đã cương quyết từ chối nhưng rốt cuộc là vì họ là người cầm lái nên phải thua thôi.

Kết quả là tui đã được sở hữu cái ước-mơ-bé-nhỏ đó với giá chỉ bằng 1/3 giá mà tui dự đoán.

Hôm đó hạnh phúc ghê gớm! Một hạnh phúc có thể mua được bằng tiền! Nhưng cái cơ bản là từ tình cảm của bạn ấy chứ, đúng không?

Định sẽ bí mật toàn bộ về trang phục cưới nhưng quá nhiều bạn hỏi thăm, đòi chia sẻ kinh nghiệm nên không thể ích-kỷ thêm được nữa. That’s all! 

28/05/2009

Tám tám tám

Filed under: Me,My friends,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 5:48 chiều

Mấy hôm rồi tui cứ như trái banh lúc căng, lúc xì hơi.

Hôm kia, đang làm thì sốt, chóng mặt, định về nhà mà phải cấn mấy cái họp nên cứ phải ráng ráng.

Hôm qua, tươi tỉnh . Kể chuyện hôm qua sau.

Hôm nay lại xì hơi rồi. Đang chóng mặt kinh khủng mà vì lúc sáng có người rước đi làm nên giờ không về được. Cái người đưa tui đi làm đó vừa thông báo là phải sau 6giờ mới tới được. Thôi thì tám vậy.

Tám chuyện hôm qua.

Hôm qua đi cafe với mấy bạn A1. Bạn Chi vô SG trainning nên tranh thủ gặp mặt anh em.

Sau khi được anh đẹp-trai-nhưng… (thôi không nói xấu , vì đang được anh này nuôi cơm trưa, cơm tối thì Tròn Ủm nuôi, dạo này nghèo thê thảm mà không rõ nguyên nhân, thậm chí tui còn định kiếm lớp học về quản-lý-chi-tiêu để chuẩn bị làm người phụ nữ có chồng không thì có ngày bạn tui đây để chồng con mình đói móp khi nào không hay!!!) cho no nê Ăn là ghiền bạn tui đây có mặt tại Hi-land sớm nhứt. Ngồi đó bấm điện thoại chơi game xếp nốt nhạc.

Bạn Quân thân yêu là người có mặt tiếp theo. Tranh thủ chưa có ai tới, mình với bạn Quân nắm tay nhau tâm sự đủ chuyện , chuyện chồng con trong tương lai của mình, cũng như chuyện vợ con trong tương lai của bạn. Bạn vừa mới mua chung cư, bạn rủ rê mình về làm hàng xóm, để khi tối lửa tắt đèn có nhau, để khi lỡ mình có bị chồng hắt hủi, bạn có bị vợ bỏ bê thì lại nắm tay nhau như lúc này đây mà làm đôi-bạn-cùng-tiến .

Rồi vợ chồng bạn Tài và em Mina xuất hiện. Tui khoái em Mina ghê! Em đang sốt nhẹ, mẹ em nói có thể vì em sắp mọc răng. Sốt vậy mà thấy em vẫn lanh lẹ lắm. Em dễ thương quá chừng đi! Có mấy tấm tui chụp em trong điện thoại, nhưng quán cafe tối quá, nên thôi tui để dành tui ngắm một mình, không khoe ai hết .

Nhân vật chính là bạn Anh Chi tới cuối cùng, tại bạn í đắt sô lắm, hồi nào bạn í cũng đắt sô, đi tới đâu cũng có nhiều hò hẹn .

Có người dặn dò tui là khi nào về thì gọi người đó tới đưa về nhưng tui đâu có ác dữ vậy. Tui đưa bạn Anh Chi về tới nhà rồi, mới reply cái tin người đó hỏi khi nào về bằng tin nhắn: Sắp về tới nhà rồi đây.

Rồi tui thầm ước người đó sẽ mặc quần tà-lỏn xuống nhà xe chung cư để đón tui . Vậy mà làm chi có chuyện quỡn đó.

Sắm sẵn bộ mặt giận. Chớ qua nhà người ta làm chi, mà chỉ lo coi TV, không chờ đón người ta về từ ngoài ngõ

Mặc dù nói thiệt là tui biết quá rõ rồi, cái chuyện mà mặc-quần-tà-lỏn-xuống-nhà-xe-chờ-em-về đó, chỉ có anh chàng nào quỡn quá, không có việc chi để làm ngoài chuyện suốt ngày nghĩ xem phải yêu-em-như-thế-nào mới nghĩ ra thôi (hehe, là tui từng gặp anh như vậy rồi nên biết, tới hồi ảnh hết quỡn là ảnh cũng hết yêu-em luôn hà ).

Nhưng mà tui thích giả bộ giận để làm-nũng vậy đó mà. Để chứng tỏ dù tui có già sắp ba mươi rồi chớ tui cũng còn khả năng (giả vờ) nhí nhảnh chán!

Rứa mà lên tới nhà, thấy cái đầu tóc ngố mới cắt của ảnh là tui quên giận mất tiêu, lo cười không hà . Ảnh lại còn hí hửng dắt tui vô phòng cho-coi-cái-này-nè .

Thì ra là ảnh bỏ cả buổi để mày mò vậy nè. Làm sao mà giận ảnh cho được (dù là giận giả-đò). Kết quả là đây:

Nói ra thiệt mắc cười, chứ hồi đó giờ ảnh với tui chưa bao giờ biết photoshop là gì hết ráo. Lâu lâu có chỉnh sửa hình ảnh thì cũng chỉ biết dùng … (nói ra thiệt là xấu hổ) Paint .

Ôi thôi! Tui khoái quá trời! Chẳng thèm thay đồ gì hết, nằm lết ra đất để mày mò tiếp. Chỉ là ghép hình vô phông có sẵn thôi, còn cà-mặt, làm-ốm, làm-mập thì vẫn chưa biết làm. Chỉ vậy thôi mà mất hàng mấy tiếng đồ hồ cặm cụi, có lúc làm hoài không được như ý muốn còn tức đến phát khóc. Rốt cuộc rồi cũng tạm tạm. Kết quả là đây nè :

Model: Bạn trai – bạn gái

Photo: Ếch đẹp

Trang phục: mượn toàn bộ

Note: không phải hình cưới

Vậy là thức thẳng một mạch tới hồi Barca gặp MU luôn. Rồi thức luôn tới hồi MU bị Barca cho knock-out. He he, vậy là được thắng độ lớn . Có người thích Barca nhưng phải bắt MU nhường cho tui tại tui đời nào chịu bắt MU.

Kết quả là sáng ra phải có ngườ
i rước đi làm, vì tui đầu óc lơ-tơ-mơ không tự đi được. Và bây giờ ngồi đây tám và đầu đau như búa bổ. Nhưng nhìn lại thành-quả tối qua vẫn thấy khoái quá trời!

Túm lại, entry này mục đích tám chuyện thì ít, mà khoe khoang thì nhiều!

22/05/2009

Người iu đi lấy vợ!

Filed under: Me,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 12:52 chiều

Mới sáng ra, chưa kịp mở máy, bà chị trong phòng đã vừa la vừa nhảy:

- Ôi Châu ơi! Anh BS của em lấy vợ rồi này!

- Anh BS nào của em hả chị? (đang lơ ngơ)

- Anh BS H. chứ anh nào! Qua đây, qua đây xem này!

(Không biết tả làm sao, nhưng đúng là bà chị của mình nhảy tưng tưng mừng rỡ mới thiệt là kỳ cục chứ! Tui thì biết rõ vì sao bả mừng vậy. Vì dạo đó bả âm mưu rủ tui về làm chị-em-bạn-dâu, còn hứa nhường cho cái nhà chung cư. Nhưng tui đâu ngu, tui lấy nhà chung cư để vợ chồng bả giành nhà mặt đất bự đùng mà hiện giờ vợ chồng bả và cả chồng-của-tui (nếu tui đồng ý) đang cùng ở chung à. Không nói ra cho bà chị biết là tui biết tỏng âm mưu chiếm đoạt nhà của bả, mà tui chỉ ngoe nguẩy rằng đang bận iu anh BS H. Cho nên bây giờ thấy anh đi lấy vợ-khác thì bả khoái chí vậy đó! Ý chừng cho tui kinh-hồn! Mà đúng là kinh hồn thiệt!)

Vậy là lần đầu tiên tui thật sự được nhìn tận mặt người-trong-mộng lại là anh đang tình-tứ với người khác! Có nghiệt ngã không!!! (Chẳng là hồi trước, vào trang web của một tổ chức y tế, rồi đoán già đoán non ai-là-ai từ một tấm hình tập thể. Hóa ra là đúng thật. Bây giờ mới có cơ hội kiểm chứng.)

Anh cưới người-nổi-tiếng, nên đám cưới được đem lên vnexpress. Đây nè!

Vậy đó! Cái hồi tui quyết tâm mục-kích anh mà bị thất bại, đó là tại tui lên kế hoạch gặp mặt anh mà không dè anh lại bận đi ăn đám cưới. Càng không dè hơn là tại cái đám cưới đó anh lại gặp vợ của anh bây giờ. Đúng là số anh may mắn thiệt! Chứ lỡ xui xui bị tui hạ-gục trước khi gặp người-nổi-tiếng thì có phải là uổng phí một đời không!

Nhớ hồi trước, lúc còn học ĐH, có người nói với tui là hễ ai bị-tui-yêu là được-đi-du-học. Sướng không? Coi như đạt được ước mơ của không ít SV rồi!

Bây giờ, chắc phải nói ai bị-tui-yêu là được-lấy-vợ! Cũng quá sướng luôn! Đạt được mục đích của cuộc đời! (còn sau đó thế nào, từ từ tính tiếp)

Một hồi có thằng em online: Chị biết rồi hả? Vậy mà định online báo chị. Hehe!

Lại một hồi khác, nhỏ em gái gọi điện: – Na ơi! Biết gì chưa? - Biết rồi! – Vui hỉ! Rứa là cuối cùng cũng biết mặt anh rồi hỉ!

Lần này, là tui chủ động gọi điện: - BS H. có vợ rồi! – Răng biết? – Vnexpress đưa tin. – Ghê vậy! – Ừm, lấy người nổi tiếng mà. – Rồi tiếc hả? – Tiếc chứ sao không! – Mà lấy ai? – MC PT – Không biết. – Hay giới thiệu chương trình trên HTV mỗi đầu giờ đó. – Không nhớ – Có coi Vượt-lên-chính-mình không? Người hay giới thiệu cả-nhà-tới-ngân-hàng-trả-nợ đó. – Không nhớ. (Người này đang ngồi trên taxi nên không online được). Ha ha! Cuối cùng cũng có một niềm vui là có người không biết vợ-nổi-tiếng-của-anh là ai. Hehe!

(Lại một buổi trưa không ngủ, ngồi gõ lốc cốc. Mình đúng là tào lao! )

20/05/2009

Hí ha hí hửng!

Filed under: Me,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 4:24 chiều

- Chị ơi! Đẹp lung linh luôn!

- Ừ, Chị thấy sướng chết đi được ấy!

- Đúng rồi đó chị! Em cũng thấy vậy đó. Làm 30 nghe chị

- Ừ! Làm 30.

(Sướng tê cả người! Thế mà hôm chưa sàng lọc, chỉ biết hoa mắt và choáng. Tới lúc bình tâm lại để chọn lựa thì thật sự sướng tê cả người!)

- Em không xóa được cái mớ phản cảm đó à?

- Làm gì mà “phản cảm” ghê vậy chị, em thấy có duyên quá trời.

- Chỉ sợ làm người ta mấy tuần liền không dám ăn thịt mỡ.

- Vậy để em lấy cái gì che lại thôi, chứ dùng công nghệ chỉnh sửa thì hỏng hết! Bịnh lắm!

(Thích cái cách em giữ cho mọi thứ tự nhiên, đúng với sự thật, dù là cái-không-được-hoàn-hảo. Cái đẹp em có được chỉ bằng đúng một cách là chớp lấy cái đẹp đúng lúc, hoàn toàn không dùng công nghệ chỉnh sửa hay bôi xóa. Bravo em!)

- Đẹp quá chừng em ơi! Nhưng còn nhiều cái chị thích mà chẳng thấy em chọn.

- Chỉ mới buổi-sáng thôi mà đã hơn 20 rồi chị ơi!

- Ừ, buổi-sáng nhiều lựa chọn quá! Cứ tưởng buổi-chiều sẽ nhiều lựa chọn hơn nhưng lại ngược lại hen.

- Đúng rồi! Buổi-chiều chị như cái bong bóng!

- Ha ha ha! Cái bong bóng! Đúng rồi!

(Ôi! Đúng thiệt đó! Sao lại giống cái bong bóng vậy không biết! Lăn tròn, rồi bật tưng tưng trên bãi biển)

- Hay làm 40 luôn hả chị? Còn nhiều cái đẹp quá. Bỏ uổng quá!

- Ừ. Cũng được.

- Chị suy nghĩ kỹ càng đi. Có hứng làm 40 không? Trả lời em dứt khoát.

- À, em sợ em làm 40 xong chị lại nổi hứng chỉ làm 30 thì uổng phí công của anh chàng đẹp trai à?

- Đúng rồi đó chị.

- Vậy chị trả lời dứt khoát nè. Chị có hứng làm 40!

Tình hình là rất nhiều người có kinh nghiệm bảo rằng đây là chuyện không cần thiết. Đôi khi làm ra chỉ tốn công tốn của mà rồi cũng chỉ cất vào tủ, chẳng làm được gì.

Nhưng thật tình là những người trong cuộc hiện tại đang rất hứng thú, rất hí hửng, rất sướng … để làm việc này.

Bonus: Cô-Thắm-về-làng

Đây là một sản phẩm bị loại vì không đạt chuẩn.

Vậy mà đã thật là lung linh rồi đúng không? … huống gì!

Áo bạn gái mặc là áo dài mới của bạn Thủy, bạn Thủy may mặc đám cưới anh trai bạn ấy (nhưng chưa kịp mặc đã cho bạn gái mượn rồi). Áo bạn trai mặc là em Duy mượn của chồng-của-bạn-em-Duy. (Em Duy là bạn của em Ếch, và cả 2 em này là bạn học cấp 1 của Tròn Ủm)

19/05/2009

Không phải tui

Filed under: Me,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 5:39 chiều

Đau răng, mặt sưng vù, sốt cao, không ăn uống được gì! Đau quá không ngủ được luôn! Tình trạng cực kỳ thê thảm!!!

Đã vậy lại còn đang bơ vơ một mình nơi-xứ-lạ!!! Không có ai bên cạnh để càu nhàu, để nhăn nhó, để sai vặt, hay thậm chí là để làm nũng!!!

Chẳng biết đến cuối tuần có hết được không, để còn ăn sinh nhựt nữa.

Thương quá đi!

13/05/2009

Cuối trời mây trắng…

Filed under: Me,My feeling,My friends,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 10:33 chiều

Mi ơi!

Mi răng rồi?

Phải chi chừ có thể chạy tới chỗ của mi, coi thử mi răng rồi!!!

Ngày mô cũng nghĩ tới mi. Muốn làm chi đó cho mi mà bất lực.

Cảm giác được cái cô đơn của mi. Cảm giác được mi đang phải cố gắng chống chọi. Cảm giác được nỗi sợ hãi mà mi cố thoát ra.

Mà răng …!!!

Răng lại không làm được chi cho mi hết ri hả mi?

12/05/2009

Phỏng toàn tập

Filed under: Me,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 10:45 sáng

Tháng xui, tháng hạn!

Phỏng toàn tập!

Phỏng lửa (nấu canh), phỏng dầu (chiên cá), phỏng điện (nồi cơm điện), phỏng bàn ủi, phỏng ống bô và thậm chí … phỏng axit!

Một trong những cái phỏng đó khiến tui phải lê lết tới BV Da liễu để gặp vị BS có tên là Châu Thị Bé Na. Không ngờ lại có một cái tên liên quan tới mình nhiều như vậy

(P/S: Tất nhiên là pic post vào đây hoàn toàn không mang ý nghĩa minh họa cho đề tài. Chỉ mang ý nghĩa minh họa cho cái sự sến của người post )

08/05/2009

Mimi chào các cô các chú

Filed under: Me,My friends,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 11:23 chiều

Chào các cô chú. Cháu tên là Mimi, con của bố Sơn – mẹ Liên. Cháu đang nằm ngủ rất ngoan trong nôi, có 2 dì Thiện và dì Trúc đang nói chuyện với Mẹ cháu, Bố cháu thì ngồi cạnh nôi trông cháu.

Rồi dì Châu tới. Dì bồng cháu lên tay vậy nè. Ngủ trên tay dì thật thích.

Nhưng dì Châu không cho cháu ngủ. Dì cứ gọi: "Mi ơi, mi ơi", rồi hôn khắp mặt khắp cổ cháu, làm cháu phải mở mắt ra một tí cho dì đỡ quậy.

Mà cháu vẫn còn buồn ngủ lắm lắm đây.

là cháu đang ngáp đó:

Thôi cháu ngủ lại đây, dì Châu đừng quậy cháu nữa mà

Cháu có tên đẹp lắm đấy, Bố Mẹ đặt cho cháu từ lúc cháu còn trong bụng Mẹ: Huỳnh Lê Thùy Anh

Bố cháu cưng cháu lắm! Ba đêm liên tiếp rồi, Bố không ngủ, Bố thức để trông cháu

Mà cháu cũng không ngoan lắm các cô chú à. Cứ 12giờ – 1giờ sáng là cháu khóc váng cả dãy hành lang. Bố phải bồng ru cháu suốt. Nhưng cháu còn nhỏ mà, cháu có quyền hư một chút. Nhỉ!

Khi nào cháu lớn, cháu sẽ chơi với bạn Mía. Thích thật, vì có bạn Mía chờ sẵn đấy để chơi với cháu rồi. À, cháu nghe dì Châu nói, bạn Mía tên là Trần Hoàng Anh Thư. Tên bạn ấy cũng đẹp.

Mà dì Châu còn nói, rồi đây cháu còn sẽ có bạn Lavie nữa. Ôi! Cháu thích quá!

05/05/2009

Nhá hàng

Filed under: Me,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 10:37 sáng

Chỉ có mỗi tấm này để nhá hàng thôi. Mà tấm này là chụp bó hoa chứ không phải chụp người. Bó hoa này là bạn tự túm đó (chính xác là "túm" chứ không phải bó), sau khi bạn trai tút hết gai, bạn chỉ việc túm nó lại và quấn băng keo, xong!

Thiệt là thương nhà bạn lắm lắm! Ba mẹ và 2 em gái đội mưa, đội nắng đi theo các bạn, cổ vũ cho các bạn lăn lê bò trườn, nhảy múa các kiểu. Mấy hôm rồi, trời chặp mưa chặp nắng khó lường!

Cảm ơn mấy Dì và Mẹ đã nấu cơm gà và cao lầu cho các bạn ăn lấy sức mà chiến đấu.

Cảm ơn mấy bó hoa bạn Mit cất công bó rồi gửi từ SG về HA. Cảm ơn em Thư của bạn Mit đã luýnh quýnh chạy ra cho kịp giờ em Êx đẹp lên máy bay mà quên mang tiền gửi xe, để rồi chẳng những không được anh Êx đẹp trai để mắt tới mà còn phải nhục-nhã xin tiền gửi xe của bạn gái anh Êx.

Cảm ơn bạn Thủy – Hùng đã cho bạn mượn áo dài màu xanh mướt để bạn diễn vai cô Thắm ngoài đồng lúa

Cảm ơn em Duy đã đi che nắng cho em Êx đẹp và hắt nắng cho các bạn

Mà công lớn thuộc về em Êx đẹp! Không biết em có phải đi chấn-thương-chỉnh-hình để chăm sóc ngón-tay-trỏ không. Chứ em bấm tổng cộng cho các bạn hết 4.000 tấm. Sau khi bạn nói ra con số đó ra thì có người đã "nghe muốn xỉu"!

Bây giờ nghe em Êx nói, em delete hết, còn chừa lại đâu khoảng 500 tấm, rồi từ từ em sẽ lựa chọn và edit album.

Bạn muốn hỏi em Êx là em Êx muốn các bạn trả công cho em như thế nào đây?

Bài nhá hàng và diễn văn cám ơn đến đây là hết rồiiiiiiiiii! Thân mến chào các bạn! Hô…hô…hô…

29/04/2009

???!!!

Filed under: Me,My feeling,My friends,Uncategorized — nguyenthitranchau @ 12:01 sáng

Mấy hôm rồi nghĩ nhiều đến cô Khương và anh Bi.

Nhớ căn gác nhà cô. Nơi mà đối với đứa nhỏ 6, 7 tuổi như mình lúc đó là một thứ thu hút kỳ lạ. Hồi đó, đâu mấy nhà ai có "nhà lầu", tụi mình vẫn gọi căn gác của cô là "nhà lầu". Nhà lầu hấp dẫn với cái cầu thang đi lên hơi tối, mà mỗi lần bước chân lên đó là một cảm giác phiêu lưu. Cái cảm giác hơi sợ một chút nhưng tò mò và sung sướng thì nhiều hơn (thật sự không diễn tả được và cũng không nói rõ được lý do, nhưng đó đúng là cảm giác "sung sướng")

Nhà lầu là chỗ để anh Bi học bài, hồi đó anh đang học cấp 3, chuẩn bị thi Đại học. Tụi nhỏ mình mà lò mò tới chân cầu thang, là lập tức bị cô cảnh cáo: "Để cho anh học". Vậy là chỉ được lãng vãng dưới chân cầu thang thôi. Thi thoảng lắm, cô không để ý thì mình cũng mò lên được tới trên gác. Qua khỏi cái cầu thang hơi tối tối, căn gác trở nên sáng bừng và thật sự rực rỡ trong mắt mình. Và hình ảnh anh Bi ngồi học gần cửa sổ, chẳng hiểu sao lại luôn hiện lên mỗi lần mình nhớ đến ngôi nhà của cô.

Bây giờ, khi mình đã lớn, khi đã dễ dàng leo lên nhiều nhà-lầu-thật-sự khác, căn gác của cô trở nên rất nhỏ trong mắt mình, nhưng mình vẫn không quên được sức-hấp-dẫn nó từng gây ra cho mình.

Căn gác đó, bây giờ là nơi thờ chồng cô – một phi công chết trong chiến tranh, thờ cô – ra đi vì căn bệnh ung thư, và anh Bi – cũng đã ra đi sau cô không lâu vì u não.

Có một câu hỏi mình luôn hỏi mỗi lần nghĩ đến cô, đến anh Bi, mỗi lần đến thăm mộ gia đình cô, mỗi lần lên căn gác ngày xưa thắp nhang.

"Có phải thế giới bên kia tốt đẹp hơn không?"

Ngày biết tin anh Bi bị bệnh, mình đã tin rằng cô nhất định sẽ phù hộ cho anh qua khỏi. Nhưng rồi…

Vậy phải chăng thế giới đó tốt đẹp hơn, cô đã biết và gọi anh sang đó?

Ngày đó, mình chưa đủ hiểu nỗi đau của anh khi cô ra đi. Cô – Mẹ anh, đã một mình nuôi anh khôn lớn sau khi ba anh – một phi công đã qua đời trong chiến tranh vì máy bay bị bắn rơi.

Bây giờ, mình chợt nghĩ đến những tháng ngày từ khi cô ra đi, hẳn là với anh Bi đã khó khăn như thế nào. Để rồi với anh, cái chết chẳng có gì đáng sợ. Anh đã dễ dàng quyết định chọn mổ, khi biết mình bị u não (một quyết định thắng – thua không biết trước) – thách thức với may rủi, thách thức số phận.

Bây giờ, chợt nghĩ, có lẽ ra-đi với anh còn dễ hơn gấp nhiều lần. Nhưng hẳn anh đã sống vì tin rằng đó là mong muốn của Mẹ.

Cái may mắn là bây giờ cả nhà cô đã sum-vầy, không còn đau đớn cho những người ở lại khi mà tất cả cùng ra đi.

Nỗi đau mất mát khi người thân ra đi là nỗi đau không thể xóa mờ bằng thời gian, hay bằng bất cứ điều gì.

Hôm nay, cho dù mọi chuyện chưa thật rõ ràng, tất cả đều đang mơ hồ nhưng mình sợ quá!

Mình nguyện cầu! Nguyện cầu! Chẳng biết rốt cuộc thì điều gì sẽ tốt đẹp. Nhưng nguyện cầu hãy cho người đó những gì thật sự là tốt đẹp nhất cho người đó!

Ước gì mình có thể làm được điều gì đó hơn là chỉ biết ngồi đây hốt hoảng nguyện cầu.

Mình đã nói bao giờ chưa, rằng mình thương người đó nhiều lắm!

Trang sau »

Theme: Rubric. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.