Ngày mùng Một, Mẹ tui luôn nhắc là phải vui vẻ nếu không cả tháng sẽ toàn gặp chuyện cà chớn.
Mới sáng em gái than phiền là quên mất hôm nay mùng Một, dắt nguyên một đám học trò đi ăn sáng, chắc tháng này nghèo rồi. Mà nhỏ em cũng không cần tui an ủi, nó tự an ủi mình luôn rằng tháng này cái đám học trò đó sẽ thi đại học, cho nên mùng Một khởi động êm đềm vậy (được cô dắt đi ăn mà) cho tháng này tụi nhỏ được may mắn.
Rồi em kể chuyện ông Ba lùn của tụi tui. Hôm rồi mua Pi bỏ giếng. Cái giếng đã hơn hai mươi năm tuổi, bắt đầu sạc lở đất, bây giờ phải lắp Pi vô để giữ. Mua 5 cái Pi, thuê xe tải chở về, hết gần triệu rưỡi. Rồi lúc lăn Pi từ đầu dốc xuống nhà thì 1 cái bể mất tiêu. Thê thảm là ở chỗ, Pi đường kính 1m, mà cái giếng thì chỉ có 0,8m. Thôi rồi! Nghĩ tới cảnh đẩy ngược 4 cái Pi còn lại lên dốc, rồi thuê xe tải chở đi đổi… hình như Ba mình còn không dám nghĩ nữa là … làm.
Em gái kể, Ba lùn nói: “Trời ơi, mình già đầu vậy rồi mà còn bị mấy thằng nhỏ nó lừa!”. Tiền trả hết cho tụi nó rồi nên tụi nó phủi-tay. Ba giận đến gần khóc. Nghe em gái nói câu này mà tự nhiên muốn chạy liền về nhà, chỉ để ôm ông Ba lùn một cái. Là nói rứa thôi, chứ tui mà ở nhà, chắc chỉ làm được mỗi việc là chọc cho Ba tức thêm, rồi Ba sẽ chuyển từ chửi mấy thằng kia sang chửi tui. Lần nào Ba tui giận ai cũng bị tui chọc tức kiểu vậy hết mà.
Em gái đang lựa chọn giữa đi chơi với bạn bè và vô thăm bà chị già. Bà chị già rù rì rủ rê nhưng cũng chẳng biết em thích cái gì hơn. Thích gì hơn thì làm cái nấy. Nhưng đừng có “thôi để dành tiền cho đám cưới Na”, nghe áy náy chết!

Trưa, nằm hoài không ngủ được thì Tròn Ủm gọi. Hắn gọi khoe là hắn cũng không ngủ được. Vậy là bắt đầu phôi thai một kết hoạch, một chương trình hành động.
Tưởng đâu được một ngày mùng Một yên ổn, ai dè cái thằng S chết tiệt lại to mồm! Nhiều lúc ước chi mà ước là mình già mồm hơn để mà chửi cái bọn đó. Khổ nổi, mình chỉ giỏi ăn hiếp em gái, ba mẹ và bây giờ người sắp làm chồng mình là nạn nhân thê lương nhất. Nhưng ngày hôm nay, ngày mùng Một, mỗi lần mình định giở-trò với hắn thì mình đã kịp dằn lòng, tự nhắc nhở lời Mẹ dặn: “Hôm nay mùng Một”.
Chiều, bình bầu danh hiệu thi đua Công đoàn 6 tháng đầu năm. Khoái nhất là được ăn trái cây quá chừng chừng.
Chọn giữa A và B, thôi ta bầu cho A, bởi A vốn thù dai, không bầu nó mai mốt làm chung phòng nhìn qua nhìn lại cũng khó khăn. B dễ tính, hiền lành, lại chẳng quan trọng chi mấy chuyện như vầy nên thôi để chờ cơ hội . Nếu có trách thì trách sao tự dưng chủ tọa không cho bỏ phiếu kín mà chỉ đạo biểu quyết giơ tay.
Vậy đó, có rất rất nhiều chuyện xảy ra để tui rút ra một điều là hiển nhiên ai hiền lành là chịu thiệt thòi à.
Ôi! Mùng Một!