Ôi nhớ cái lề đường!
Nơi đó, có cây táo ông ngoại trồng, mà sau này khi bê tông hóa vỉa hè, người ta chặt mất. Cây táo đó trái nhỏ xíu, nhỏ nhất hồi trước tới giờ mà tui thấy, tới tận bây giờ tui vẫn chưa thấy trái táo nào nhỏ hơn mà. Trái táo đó có màu xanh đậm lắm, ăn thì rất giòn và có vị hơi chát chát. Cây táo thì đầy gai, lá táo thì một mặt màu xanh một mặt màu bạc bạc, đầy lông nhỏ li ti.
Ông ngoại hay bửa củi dưới bóng mát của tán cây táo đó. Củi ông ngoại bửa là những gốc cây to thật to. Mà bất cứ ai đi qua, nhìn ông gà gân guốc, lưng trần, quần tà lỏn với một cái rìu to và những khúc cây thật lớn cũng phải trầm trồ. Ông ngoại là một người khỏe đặc biệt. Tám mươi tuổi, ông ngoại vẫn mỗi ngày đi làm đều đặn ở Hội Đông Y. Mỗi sáng, ông ngoại dậy lúc 4 giờ sáng. Ngoại chẻ củi, nhen lửa, nấu nước pha trà, nghe đài BBC, rồi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó ngoại đi làm, trưa ngoại lại về, nấu cơm cho cả nhà, ngoại nấu ăn ngon lắm. Trưa, ngoại hay nằm đọc sách rồi ngủ một chút. Buổi chiều, ngoại đi cân thuốc về, rồi sấy thuốc trên bếp than, giã thuốc trong cái cối đá với cái chày to, nặng ì ì – mà hồi đó tui không khiêng nổi toàn phải lăn lăn nó khi muốn di chuyển. Chiều, ngoại qua giếng nhà bà thím Thợ gánh nước. Mỗi lần ngoại gánh 2 thùng to, mỗi thùng chắc gần 30 lít, cái gàu của ngoại cũng to hơn những cái gàu khác nhiều lần. Ngoại gánh nước cho cái hồ to trong phòng tắm, cái hồ trong toilet, cái hồ nước rửa, cái hồ nước nấu ăn, tổng cộng 4 cái hồ, thêm một mớ mấy xô, mấy thau tận dụng để lát nữa thì mấy ông cháu sẽ tắm (tắm ngay bên hiên nhà, chứ không vô phòng tắm, phòng tắm là dành cho những người phụ nữ trong nhà).
Tối, ngoại vừa nghe đài vừa làm thuốc, sau đó ngoại kể chuyện cho đứa cháu gái cưng của ngoại nghe.
Tám mươi tuổi, ngoại đạp xe đạp ba chục cây số đem đồ ăn ngon cho bà sui, con rể cưng, con gái cưng.
Tám mươi tuổi, ngoại một tay chăm lo mọi chuyện trong họ tộc, chăm lo cho đại gia đình của ngoại.
Thiệt là không ai sướng bằng Bà Ngoại của tui. Bà Ngoại sức khỏe yếu, nên được ông Ngoại cưng hết sức. Cả ngày chẳng làm việc gì ngoài việc chơi với mấy đứa cháu nhỏ và coi nhà, thỉnh thoảng cho gà ăn. Vậy thôi, hết việc rồi. Mọi việc từ làm kiếm tiền, tới cơm nước đều một tay Ông Ngoại lo hết.
Đang nói chuyện cái lề đường lại lạc đề qua Ông Ngoại, mà nói chuyện Ông Ngoại thì không thể nào hết được, chuyện nối chuyện.
Cái lề đường, nơi chiều chiều tui tiễn Tròn Ủm về nhà. Cả ngày Tròn Ủm ở nhà ngoại chơi với tui. Ba Mẹ Tròn Ủm gửi Tròn Ủm ở ngoại để đi làm. Hai chị em cùng nhau đi học, rồi cùng nhau chơi. Mà vậy nè, có một điều rất chắc chắn, đó là: không ngày nào là hai chị em không cãi lộn, thậm chí là quánh lộn. Có bữa, chơi tới chiều mà chưa cãi nhau, 2 chị em mừng quá trời: “A, bữa ni hai tụi mình chưa cãi nhau. Tụi mình ăn mừng đi!” Rồi rủ nhau đi lên bà Tư mua hoặc là bánh mì chả, hoặc là bánh ram-bánh xoài về ăn. Nhưng tui là đứa lười biếng, không chịu đi, tui ỷ lại mình “giàu” hơn Tròn Ủm, nên tui bỏ tiền ra, và để công bằng thì Tròn Ủm phải là đứa đi mua. Tròn Ủm vì vậy mà than thân trách phận vì “nghèo”. Tui “giàu” đó là nhờ tiền Ba Mẹ tui cho ăn sáng, tui không dùng tới, nếu không ăn bữa sáng ông ngoại nấu thì cũng dùng tiền ông ngoại “phát”. Sáng nào không nấu ăn thì ngoại cũng phát tiền cho cả nhà ăn sáng mà. Vậy là tui có của ăn của để, nhỏ xíu mà tui đã có tài sản riêng rồi.
Vậy rồi, trong lúc đang ăn-mừng thế nào cũng xảy ra chuyện để 2 chị em gây lộn. Cãi vì Tròn Ủm kêu tui lười biếng, kêu tui ỷ có tiền mà ăn hiếp em. Cãi vì … Vì cái gì tui không nhớ nữa. Nhưng chắc chắn là sẽ cãi! Túm lại là cuối cùng thì không có ngày nào mà không cãi nhau, giận nhau. Đôi lúc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là cả hai cùng bị đánh đòn.
Vậy đó, nhưng cứ đến giờ chia tay, đến giờ Tròn Ủm theo Ba Mẹ về nhà là y như rằng chia tay bịn rịn. Ngay cái lề đường đó, hai chị em ôm nhau, hôn nhau khắp mặt, hôn má trái, hôn má phải, hôn trán, hôn mũi, hôn tùm lum… Rồi còn cái màn tui chạy theo xe nhà Tròn Ủm bịn rịn nữa chứ. Rồi sau đó lủi thủi vô nhà mà nhớ Tròn Ủm chi lạ, buồn tỉu nghỉu, tỉu nghiu.
Cái lề đường đó, là những đêm hè cúp điện, sau khi ăn cơm xong, tui làm cái nhiệm vụ khiêng ghế ra trước, để rồi cả nhà ra ngồi ngắm trăng, kể chuyện này kia. Ông ngoại kể chuyện ngày xưa, chuyện ông bà, Dì kể chuyện đi làm, tui kể chuyện đi học… Thường thì còn có sự tham gia của nhiều bà con hàng xóm nữa.
Nói chuyện cho tới lúc cái bụng nhẹ đi (tiêu hết cơm) thì cả nhà cùng nhau đi ngủ.