Haizzz…!
Hết ngày hết giờ!
16/09/2009
28/07/2009
Xíu ơi!
Na viết trang này là cho Xíu và nhà mình đọc đó
Na sẽ copy lại những gì Na viết bên Multiply và hơn thế nữa. hihi!
À, mà Xíu nhớ chỉ cho Dì coi nữa nghe. Răng mấy bữa nay không thấy Dì online nữa?
Xíu có thể comment mà không cần đăng ký account đó. Chỉ cần nhấn chữ “Để lại phản hồi” rồi comment là được à.
Tổ ấm
Tối qua, dưới sự tư vấn của chuyên gia một phát thảo cho căn phòng gần như hoàn hảo đã ra đời.
Ví dụ như vậy:

Sáng nay khảo sát thực tế thì hoàn hảo rớt-xuống còn một nửa. Một nửa của hoàn hảo! Hihihi!
Ví dụ như vầy:

Nói chung là hụt hẩng nhưng lại rất vui!
@ Nhà mình: Nhà mình ơi, con và T. đã đặt một chị quen làm một cái giường, một cái tủ đầu giường và một cái bàn làm việc cho phòng riêng của tui con rồi đó.
Tấm nệm thì để dành Bảo mua cho Na.
Còn cái bàn để dưới tầng trệt làm bàn khách, kiêm bàn ăn thì T. đang hỏi xin cái bàn cũ nhà chị Na, nếu không được thì tụi con sẽ mua.
Cái gì đây kỳ này???

Mới đi cafe với mấy bạn trong lớp M. về. Tui có những tình cảm rất đặc biệt với cái lớp này, với các thành viên của lớp này, chẳng biết vì lý do gì nữa. Có lẽ vì họ đã có mặt trong những thời điểm ít nhiều quan trọng của cuộc đời tui, và cũng bởi những tình cảm rất tự nhiên và thân thiết của mọi người trong lớp.
Vì cơn-vui từ buổi gặp mặt mà tui cho ra tiết mục “Cái gì đây kỳ này?”. Đề nghị các tình yêu giải đáp. Hí hí! 
Anh và em, và chuối một nải :P
Anh đã leo-rào để đến với em.
vượt qua những cách ngăn
để bên nhau sẻ chia ngọt bùi … (cho dù mình có cùng nhau … chuối
)
mình chọn nơi đây làm chút nghỉ chân
và cùng nhau mình bước tiếp
bỏ sau lưng những ánh mắt thèm muốn có, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, dèm pha có 
P/S: Hình chụp ở Làng Gốm Thanh Hà – Hội An
Cái lề đường
Ôi nhớ cái lề đường!
Nơi đó, có cây táo ông ngoại trồng, mà sau này khi bê tông hóa vỉa hè, người ta chặt mất. Cây táo đó trái nhỏ xíu, nhỏ nhất hồi trước tới giờ mà tui thấy, tới tận bây giờ tui vẫn chưa thấy trái táo nào nhỏ hơn mà. Trái táo đó có màu xanh đậm lắm, ăn thì rất giòn và có vị hơi chát chát. Cây táo thì đầy gai, lá táo thì một mặt màu xanh một mặt màu bạc bạc, đầy lông nhỏ li ti.
Ông ngoại hay bửa củi dưới bóng mát của tán cây táo đó. Củi ông ngoại bửa là những gốc cây to thật to. Mà bất cứ ai đi qua, nhìn ông gà gân guốc, lưng trần, quần tà lỏn với một cái rìu to và những khúc cây thật lớn cũng phải trầm trồ. Ông ngoại là một người khỏe đặc biệt. Tám mươi tuổi, ông ngoại vẫn mỗi ngày đi làm đều đặn ở Hội Đông Y. Mỗi sáng, ông ngoại dậy lúc 4 giờ sáng. Ngoại chẻ củi, nhen lửa, nấu nước pha trà, nghe đài BBC, rồi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó ngoại đi làm, trưa ngoại lại về, nấu cơm cho cả nhà, ngoại nấu ăn ngon lắm. Trưa, ngoại hay nằm đọc sách rồi ngủ một chút. Buổi chiều, ngoại đi cân thuốc về, rồi sấy thuốc trên bếp than, giã thuốc trong cái cối đá với cái chày to, nặng ì ì – mà hồi đó tui không khiêng nổi toàn phải lăn lăn nó khi muốn di chuyển. Chiều, ngoại qua giếng nhà bà thím Thợ gánh nước. Mỗi lần ngoại gánh 2 thùng to, mỗi thùng chắc gần 30 lít, cái gàu của ngoại cũng to hơn những cái gàu khác nhiều lần. Ngoại gánh nước cho cái hồ to trong phòng tắm, cái hồ trong toilet, cái hồ nước rửa, cái hồ nước nấu ăn, tổng cộng 4 cái hồ, thêm một mớ mấy xô, mấy thau tận dụng để lát nữa thì mấy ông cháu sẽ tắm (tắm ngay bên hiên nhà, chứ không vô phòng tắm, phòng tắm là dành cho những người phụ nữ trong nhà).
Tối, ngoại vừa nghe đài vừa làm thuốc, sau đó ngoại kể chuyện cho đứa cháu gái cưng của ngoại nghe.
Tám mươi tuổi, ngoại đạp xe đạp ba chục cây số đem đồ ăn ngon cho bà sui, con rể cưng, con gái cưng.
Tám mươi tuổi, ngoại một tay chăm lo mọi chuyện trong họ tộc, chăm lo cho đại gia đình của ngoại.
Thiệt là không ai sướng bằng Bà Ngoại của tui. Bà Ngoại sức khỏe yếu, nên được ông Ngoại cưng hết sức. Cả ngày chẳng làm việc gì ngoài việc chơi với mấy đứa cháu nhỏ và coi nhà, thỉnh thoảng cho gà ăn. Vậy thôi, hết việc rồi. Mọi việc từ làm kiếm tiền, tới cơm nước đều một tay Ông Ngoại lo hết.
Đang nói chuyện cái lề đường lại lạc đề qua Ông Ngoại, mà nói chuyện Ông Ngoại thì không thể nào hết được, chuyện nối chuyện.
Cái lề đường, nơi chiều chiều tui tiễn Tròn Ủm về nhà. Cả ngày Tròn Ủm ở nhà ngoại chơi với tui. Ba Mẹ Tròn Ủm gửi Tròn Ủm ở ngoại để đi làm. Hai chị em cùng nhau đi học, rồi cùng nhau chơi. Mà vậy nè, có một điều rất chắc chắn, đó là: không ngày nào là hai chị em không cãi lộn, thậm chí là quánh lộn. Có bữa, chơi tới chiều mà chưa cãi nhau, 2 chị em mừng quá trời: “A, bữa ni hai tụi mình chưa cãi nhau. Tụi mình ăn mừng đi!” Rồi rủ nhau đi lên bà Tư mua hoặc là bánh mì chả, hoặc là bánh ram-bánh xoài về ăn. Nhưng tui là đứa lười biếng, không chịu đi, tui ỷ lại mình “giàu” hơn Tròn Ủm, nên tui bỏ tiền ra, và để công bằng thì Tròn Ủm phải là đứa đi mua. Tròn Ủm vì vậy mà than thân trách phận vì “nghèo”. Tui “giàu” đó là nhờ tiền Ba Mẹ tui cho ăn sáng, tui không dùng tới, nếu không ăn bữa sáng ông ngoại nấu thì cũng dùng tiền ông ngoại “phát”. Sáng nào không nấu ăn thì ngoại cũng phát tiền cho cả nhà ăn sáng mà. Vậy là tui có của ăn của để, nhỏ xíu mà tui đã có tài sản riêng rồi.
Vậy rồi, trong lúc đang ăn-mừng thế nào cũng xảy ra chuyện để 2 chị em gây lộn. Cãi vì Tròn Ủm kêu tui lười biếng, kêu tui ỷ có tiền mà ăn hiếp em. Cãi vì … Vì cái gì tui không nhớ nữa. Nhưng chắc chắn là sẽ cãi! Túm lại là cuối cùng thì không có ngày nào mà không cãi nhau, giận nhau. Đôi lúc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là cả hai cùng bị đánh đòn.
Vậy đó, nhưng cứ đến giờ chia tay, đến giờ Tròn Ủm theo Ba Mẹ về nhà là y như rằng chia tay bịn rịn. Ngay cái lề đường đó, hai chị em ôm nhau, hôn nhau khắp mặt, hôn má trái, hôn má phải, hôn trán, hôn mũi, hôn tùm lum… Rồi còn cái màn tui chạy theo xe nhà Tròn Ủm bịn rịn nữa chứ. Rồi sau đó lủi thủi vô nhà mà nhớ Tròn Ủm chi lạ, buồn tỉu nghỉu, tỉu nghiu.
Cái lề đường đó, là những đêm hè cúp điện, sau khi ăn cơm xong, tui làm cái nhiệm vụ khiêng ghế ra trước, để rồi cả nhà ra ngồi ngắm trăng, kể chuyện này kia. Ông ngoại kể chuyện ngày xưa, chuyện ông bà, Dì kể chuyện đi làm, tui kể chuyện đi học… Thường thì còn có sự tham gia của nhiều bà con hàng xóm nữa.
Nói chuyện cho tới lúc cái bụng nhẹ đi (tiêu hết cơm) thì cả nhà cùng nhau đi ngủ.
Nơi để trở về
- Dù sao, đó cũng không còn là nơi để mình có thể trở về nữa.
Em gái nói vậy, chị gái nghe mà nước mắt chảy ròng ròng. Có thể nào như thế được không? Có cái gì đó không đúng, nhưng có cái gì đó lại chính là sự thật.
Nơi đó, nơi mà tận sâu trong trái tim mình – là NHÀ.
Đầu tiên là cái lề đường trước nhà – vẫn được gọi là sân.
Cái sân đã được bê tông hóa thành vỉa hè sạch đẹp gần hai chục năm rồi, nhưng nhớ nhất vẫn là lúc cái sân còn là sân cát, cát vàng nâu và mịn màn.
Chiều nào cũng có đứa bé gái cùng bạn bè trong xóm chơi cò-cò, nhảy dây hay bắn bi … ở đó. Đám bạn đó có anh Hải, chị Hồng, cu Ti, anh Bom, Miu, Na-Khe, Na-Tân, Na-Khẩn, bé Ly. Thỉnh thoảng có thêm mấy đứa xóm trên (đường Nguyễn Công Trứ) hay xóm nhà lá góp mặt. Hồi nào cũng um xùm, ồn ào từ sau giờ học chiều cho tới tối, tới khi người lớn kêu về ăn cơm, mà phải kêu mấy bận.
Trong cái đám đó, không biết bây giờ cu Ti lấy vợ chưa (cách đây mấy tháng thì vẫn chưa) và Na-Khẩn sắp lấy chồng, còn lại thì đều đã có con hoặc sắp có con cả rồi. (Khẩn là tên của ông ngoại tui, được ghép vô sau tên tui để phân biệt với mấy con Na còn lại. Không biết răng mà nhiều Na rứa nữa, sau này tui đi học còn bạn thêm nhiều bạn tên Na nữa. Bây giờ, sắp lấy chồng, thì chị chồng cũng tên Na
, thế nên tui được Mẹ chồng gọi là Na-em, vì gọi là Châu thì lại trùng tên với Ba chồng. Híhí!
)
Nhớ xa hơn nhiều chút nữa, chắc là hồi Na còn chạy lủm chủm, còn học trường mẫu giáo Minh An, hồi bên cái lề bên kia đường vẫn còn được mỗi nhà tận dụng làm không gian riêng.
Hồi đó nhà chị Hồng, nhà ngoại Miu thì nuôi heo, nhà ngoại Na thì làm vườn. Cái vườn bên kia đường đó, ông ngoại trồng đậu ván, đậu ngự để nấu chè, trồng lá lót, bù ngọt, mùng tơi… để nấu canh, trồng củ ngãi, củ bình tinh luộc ăn. Rồi có lúc ngoại trồng sắn dây nữa, để tới hè thì đào củ, rồi mài, rồi lọc, rồi phơi để pha uống.
Bây giờ, tự nhiên nhớ ơi là nhớ những lúc hai chị em nhỏ xíu rủ nhau chạy qua cái vườn đó, bức hột mùng tơi xanh xanh, tím tím vô chơi đồ hàng. Mỗi lần qua đường phải ngó trước ngó sau thiệt là kỹ mặc dù đường này chẳng mấy xe.
Nhớ mấy cái ô chơi cò-cò, mà có nhiều loại cò-cò. Cò-cò lẻ, cò-cò phe, cò-cò vuông, cò-cò thúc, cò-cò một rập-một cò… Canh một, canh hai, canh ba … canh tám, đi xoay ngược, mua đất, mua nhà… cho tới nào mua hết nhà là xong một ván.
À, có cái trò chi mà quên tên rồi. Hai đứa chơi thì quánh-tù-xì, nhiều đứa hơn thì hìm-pẩy (thiệt chẳng hiểu vì răng mà có cái tên như ri, nhưng nó có nghĩa là tay trắng-tay đen đó) để phân thắng thua. Đứa nào thắng thì được vạch xuống đất một vạch, cứ vạch đủ số vạch quy định rồi – gọi là xây nhà xong, thì sau đó sẽ làm-hầm, mua-đạn, lắp súng. Xong rồi thắng tiếp thì đem súng đạn đi bắn phá nhà đối phương, mỗi lần thắng là một phát đạn. Bắn đối phương mất hết nhà thì coi như là thắng. Mà bắn biết là làm gì không, là lấy tay chà tới chà lui trên đất để xóa đi cái hình đối phương vẽ xuống đất đó. Chơi trò ni thì tay nhớp ơi là nhớp, đen thui lui, đất không là đất. Rứa chớ đứa mô cũng thích bị nhớp tay hết. Chớ còn mình đang xây ngon trớn mà bị bắn thì thiệt đau khổ, phải xây lại hết, mà đứa nào được bắn thì cũng bắn cái súng của đối phương trước tiên để diệt trừ hậu họa.
Cuối cùng có ai biết chơi ni gọi là chơi cái chi hè?
Hìm-pẩy, quánh-tù-xì luôn là thủ tục trước bất cứ trò chơi nào, để còn biết đứa nào được chơi trước, đứa nào bị chơi sau, bắn bi hay nhảy dây cũng đều qua thủ tục này hết. Đó là chơi lẻ. Còn chơi phe (tức là phần làm 2 đội đấu với nhau) thì đầu tiên, sẽ là hai đứa chơi giỏi nhứt trong đám được chọn ra làm Mẹ. Rồi 2 đứa Mẹ đó quánh-tù-xì để bắt con, đứa nào thắng thì được lựa trước trong đám còn lại người cho phe mình, gọi là con. Như vậy là chỉ dành cho số người chơi là chẵn thôi hả? Không phải đâu, lẻ người vẫn chơi được, người còn lại cuối cùng đó, người mà 2 đứa Mẹ không đứa nào thêm bắt đó, sẽ là con Út của Mẹ nào quánh-tù-xì lần cuối thắng.
Tui hầu như chẳng bao giờ được làm Mẹ, nhưng cũng không bao giờ bị làm con Út. Hình như hồi nào cũng được làm con đầu hết (ý là được Mẹ chọn đầu tiên). Hồi đó, ngủ mơ cũng mơ thấy mình được làm Mẹ trong mấy trò chơi đó. Tức là phải chơi hay nhất nhì thì mới được, trong khi mình thì toàn đứng thứ 3, thứ 4.
Chơi nhảy dây, chơi bắn bi, rồi còn chơi liết dép nữa. Đủ thứ trò trên cái sân cát vàng nâu và mịn màn đó.
Trò chơi nhiều khi kết thúc vì người lớn kêu về tắm rửa, ăn cơm, nhiều khi kết thúc vì những trận cãi nhau, tranh chấp, phe này ăn gian, phe kia chơi dở … nhiều hơn là kết thúc vì đã phân định được thắng thua.
Nhớ cái lề đường!
Ngày mùng Một
Ngày mùng Một, Mẹ tui luôn nhắc là phải vui vẻ nếu không cả tháng sẽ toàn gặp chuyện cà chớn.
Mới sáng em gái than phiền là quên mất hôm nay mùng Một, dắt nguyên một đám học trò đi ăn sáng, chắc tháng này nghèo rồi. Mà nhỏ em cũng không cần tui an ủi, nó tự an ủi mình luôn rằng tháng này cái đám học trò đó sẽ thi đại học, cho nên mùng Một khởi động êm đềm vậy (được cô dắt đi ăn mà) cho tháng này tụi nhỏ được may mắn.
Rồi em kể chuyện ông Ba lùn của tụi tui. Hôm rồi mua Pi bỏ giếng. Cái giếng đã hơn hai mươi năm tuổi, bắt đầu sạc lở đất, bây giờ phải lắp Pi vô để giữ. Mua 5 cái Pi, thuê xe tải chở về, hết gần triệu rưỡi. Rồi lúc lăn Pi từ đầu dốc xuống nhà thì 1 cái bể mất tiêu. Thê thảm là ở chỗ, Pi đường kính 1m, mà cái giếng thì chỉ có 0,8m. Thôi rồi! Nghĩ tới cảnh đẩy ngược 4 cái Pi còn lại lên dốc, rồi thuê xe tải chở đi đổi… hình như Ba mình còn không dám nghĩ nữa là … làm.
Em gái kể, Ba lùn nói: “Trời ơi, mình già đầu vậy rồi mà còn bị mấy thằng nhỏ nó lừa!”. Tiền trả hết cho tụi nó rồi nên tụi nó phủi-tay. Ba giận đến gần khóc. Nghe em gái nói câu này mà tự nhiên muốn chạy liền về nhà, chỉ để ôm ông Ba lùn một cái. Là nói rứa thôi, chứ tui mà ở nhà, chắc chỉ làm được mỗi việc là chọc cho Ba tức thêm, rồi Ba sẽ chuyển từ chửi mấy thằng kia sang chửi tui. Lần nào Ba tui giận ai cũng bị tui chọc tức kiểu vậy hết mà.
Em gái đang lựa chọn giữa đi chơi với bạn bè và vô thăm bà chị già. Bà chị già rù rì rủ rê nhưng cũng chẳng biết em thích cái gì hơn. Thích gì hơn thì làm cái nấy. Nhưng đừng có “thôi để dành tiền cho đám cưới Na”, nghe áy náy chết!

Trưa, nằm hoài không ngủ được thì Tròn Ủm gọi. Hắn gọi khoe là hắn cũng không ngủ được. Vậy là bắt đầu phôi thai một kết hoạch, một chương trình hành động.
Tưởng đâu được một ngày mùng Một yên ổn, ai dè cái thằng S chết tiệt lại to mồm! Nhiều lúc ước chi mà ước là mình già mồm hơn để mà chửi cái bọn đó. Khổ nổi, mình chỉ giỏi ăn hiếp em gái, ba mẹ và bây giờ người sắp làm chồng mình là nạn nhân thê lương nhất. Nhưng ngày hôm nay, ngày mùng Một, mỗi lần mình định giở-trò với hắn thì mình đã kịp dằn lòng, tự nhắc nhở lời Mẹ dặn: “Hôm nay mùng Một”.
Chiều, bình bầu danh hiệu thi đua Công đoàn 6 tháng đầu năm. Khoái nhất là được ăn trái cây quá chừng chừng.
Chọn giữa A và B, thôi ta bầu cho A, bởi A vốn thù dai, không bầu nó mai mốt làm chung phòng nhìn qua nhìn lại cũng khó khăn. B dễ tính, hiền lành, lại chẳng quan trọng chi mấy chuyện như vầy nên thôi để chờ cơ hội . Nếu có trách thì trách sao tự dưng chủ tọa không cho bỏ phiếu kín mà chỉ đạo biểu quyết giơ tay.
Vậy đó, có rất rất nhiều chuyện xảy ra để tui rút ra một điều là hiển nhiên ai hiền lành là chịu thiệt thòi à.
Ôi! Mùng Một!
Trò chơi cũ
(ghi chú: phần Hoa-héo)
Ngày …
Ngày …
Chơi mãi
Trò chơi cũ
Một hai … một hai …
Giậm chân tại chỗ!
(ghi chú: phần Hoa-tươi)
Refresh bằng một số hình ảnh “Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào em còn chưa biết cái chi chi…” đi nghe.
Thiệt ra là ngày nào tui cũng lôi ra ngắm tới ngắm lui mà sung sướng trong lòng cho tới sung sướng ra mặt (bởi tại vì dạo này tui trì trệ một cách … không diễn tả được … cho nên chẳng có niềm vui lành mạnh nào khác là tự-sướng bằng cách ngắm nghía mấy em này.)
Không biết tự bao giờ mà tui nhiễm nặng thói hư tật xấu là thích-khoe-khoang, cho nên mấy em này thiệt ra là đã khoe với nhiều người lắm rồi. Thậm chí là mấy người đó còn nhắc nhở tui kiêng-cử để cưới xong hễ khoe mà tui vẫn không kiềm được, năn nỉ họ coi đi mà. Chậc! 
An-bom cũng đã nhận về từ em Ếch hơn 10 ngày nay rồi. Em í cảnh cáo vậy nè: “Anh chị coi ít ít thôi, coi đi coi lại hoài, tới ngày cưới là nó rách tè le luôn rồi đó!”. Sao mà em í hiểu chúng mình đến vậy không biết 
Thôi thì bây giờ, khoe hình-thô thôi nha. Từ từ rồi sẽ khoe sản-phẩm an-bom tuyệt-hảo. Sợ khoe sớm tới ngày cưới nó bị nguội mất mà.
(cái icon này phải đá-lông-nheo không vậy trời, sao nhìn nhăn-nhó ớn!)
Đây là mấy tấm chụp bên An Hội – Hội An
Nói bạn Mít đừng khóc, chứ vài bông hoa trong bó hồng bạn bó bị bứt ra để tung lên cho loãng-moạn vậy đó bạn. Cái này thủ-phạm là em Hạnh gấu. |
Ha ha…! Bạn trai quên mang vớ, nhìn thiệt là Cu-Kợ! |
| Tụi bây làm cái chi mà ghê rứa! |
Để có những tấm hình đạp xe như vậy, bạn trai thiệt là cực khổ. Bạn gái nặng-kí không nói, mà thêm cái xe đang bị xẹp lốp nữa. (Ê! Xẹp trước lúc tui leo lên ngồi à nha!) |
Tấm này bị out nét (em Ếch nói rứa đó) nhưng mà 2 đứa tui đều thích. |
Tấm này nhìn mặt tui ngây thơ quá! Chậc! Lầm chết! Tạm thời post chừng đó đã. Dùng net bằng cái USB của SFone nên chậm còn hơn cái gì gì với cái chi chi! |
03/06/2009
Áo cưới
Có rất nhiều bạn hỏi thăm tui tới lui về chuyện may đồ cưới đó. Cho nên bữa nay chia sẻ chút về kinh-nghiệm-xương-máu của tui nghe.
Áo dài cưới thì vừa phải sắm cho cô dâu, vừa phải sắm cho Mẹ cô dâu, Mẹ chú rể nữa.
Vải áo dài mà chịu khó đi chợ Bến Thành hay chợ Tân Định lựa thì vô tư đi, nhiều đến hoa mắt chóng mặt. Nhưng mà phải chai mặt để trả giá. Trời ơi là nói thách choáng váng luôn đó. Phải trả 1/2 thậm chí là 1/3 giá được người bán nêu ra luôn á. Nhưng mà kinh nghiệm bản thân cho thấy là đi mua vải ở mấy shop Đà Nẵng còn nói thách bạo hơn và giá có thể trả thì chới với hơn trong SG nhiều. Túm lại là giá vải ở Đà Nẵng mắc hơn! Hic!
Ví dụ như áo như Mẹ tui đang mặc trong hình (áo này Mẹ mượn), có giá khoảng 400K đến 500K tiền vải. Người ta có thể nói thách lên 600K hay 700K luôn á. Nhưng hôm rồi, đi chợ, nghe thoáng cái bà bán vải nói với một cô đang ngắm nghía xấp vải tương tự là: “Ba trăm”. Hic! Chẳng biết rốt cuộc mua đúng giá thì bao nhiêu.
Còn cái áo tui mặc trong hình, tui mua vải giá 400K. Nhưng sau đó, đi mua lần 2 giùm một người bạn, trả giá 300K người ta cũng bán luôn. Loại vải này, ở Đà Nẵng hét giá lên tới 800K
.
Còn loại áo này gọi là áo 3 tà thì phải. Áo này mượn của em Tròn Ủm, quyết định không may áo dài cưới, mượn của Ủm mặc luôn. Hôm trước Tròn Ủm mua giá 350K thì phải, nhưng hình như có thể mua với giá thấp hơn, khoảng 250K thì phải. Ai có kinh nghiệm về giá vải thì phổ biến cho chị em với nha!
Còn một chuyện rất vui. Đó là tui và bạn Chích chấm một mẫu áo loại vải lụa thuê hoa rất là mê ly. Đã thấy bạn của em Tròn Ủm mặc trong đám hỏi. Lân la hỏi han thì biết là chợ Bến Thành có bán giá rẻ rề luôn <200K. Một buổi trưa nắng chói chang mà lại nổi hứng lội chợ BT, lùng sục loại vải đó, còn định bụng sẽ mua tặng bạn Chích làm quà nữa kia. Nhưng trời hỡi ơi, tìm khắp chợ không có, người ta bảo chỉ có lụa thôi, không có lụa thêu sẵn.
Về nhà hỏi lại mới hay là em kia mua vải chợ BT rồi đem cho người ta thêu.
Haha, hèn gì mà rẻ vậy, vải không thêu thì rẻ thôi, mắc là ở công thêu kìa. Nhưng phải công nhận là loại vải đó đẹp thiệt á.
Xong phần áo dài.

Chuyển qua phần soire nha.
Soire ban đầu, tui phân vân giữa thuê và may. Hai cái này giá tương đương nhau. May thì có cái áo để dành làm kỷ niệm, lâu lâu kỷ niệm ngày cưới mà còn thấy việc quyết định cưới vẫn còn là đúng-đắn thì lôi ra mặc ôn lại kỷ niệm tươi đẹp. Nhưng lỡ mà mai mốt kia thấy hối-hận vì cưới hay nhẹ nhàng hơn là thấy đắn-đo không biết đã làm đúng-hay-sai thì cái soire to đùng đó thiệt không biết cất chỗ nào cho gọn gàng, chiếm mất một không gian đáng kể của tủ quần áo! Đó là chưa nói, lỡ may bị xấu thì sao?
Thuê thì được cái đẹp, hợp thì mình mới thuê nhưng mà giá cao quá trời, mặc một lần mà mất một mớ tiền. Tiếc lắm!
Cuối cùng thì em Ếch đẹp đang trở thành vị cứu tinh. Em cho tui thông tin chỗ may đồ cưới mà mấy chị em bên chỗ em làm vẫn hay may.
Đó. Trong hình là cái áo cưới mà tui đã may. Giá cái áo là 700K. Thêm phụ kiện như lúp + găng tay là 100K nữa.
Tui rất hài lòng với cái áo cưới của mình. Thứ nhất là tui thấy đẹp, may đúng với mẫu tui lựa chọn. Thứ hai nữa là rẻ ơi là rẻ luôn. Rẻ choáng váng!
Thông tin chỗ may đó đây: Chị Hồng – 0902.628265 – 68/18 hẻm 68, đường Đồng Đen, Tân Bình (khu Bàu Cát).
Tui có một cái áo nữa, mua ở K’Chu. Đẹp lung linh!
Cái áo này, người ta cho ma-na-canh mặc. Mỗi ngày đi làm về ngang qua, tui lại liếc mắt vô ngắm nghía và ao ước được sở hữu nó. Nhưng chẳng bao giờ nghĩ là ước mơ nhỏ bé đó có thể thành sự thật vì ước chừng giá của nó chắc cũng 3M.
Rồi tâm sự nhỏ to với người yêu mơ ước bé nhỏ đó.
Và một buổi tối mát trời, khi 2 đứa đang đi dạo trên con-đường-tình-ta-qua, người yêu rủ ghé vào K’Chu để sờ tận tay cái ước-mơ-bé-nhỏ. Mình đã cương quyết từ chối nhưng rốt cuộc là vì họ là người cầm lái nên phải thua thôi.
Kết quả là tui đã được sở hữu cái ước-mơ-bé-nhỏ đó với giá chỉ bằng 1/3 giá mà tui dự đoán.
Hôm đó hạnh phúc ghê gớm! Một hạnh phúc có thể mua được bằng tiền! Nhưng cái cơ bản là từ tình cảm của bạn ấy chứ, đúng không?
Định sẽ bí mật toàn bộ về trang phục cưới nhưng quá nhiều bạn hỏi thăm, đòi chia sẻ kinh nghiệm nên không thể ích-kỷ thêm được nữa. That’s all!

